Chương 10: Khai Sáng

1735 Words
Thời gian này Tuệ Lâm rất bận, cô ấy dành thời thời gian để đi ôn thi đại học, chỉ còn hơn 3 tháng nữa chúng tôi sẽ bước vào kỳ thi đại học quan trọng, cô ấy được ba mẹ hướng vào học những trường liên quan đến kinh tế, thật sự cô ấy hoàn toàn không thích học về kinh tế, nhưng ba mẹ cô ấy đã có đầu ra sẵn nên cô ấy không còn cách nào khác. Còn tôi vẫn đang không biết mình có nên đi học tiếp hay ở nhà để phụ ba, nếu tôi học tiếp tôi sẽ phải mất thêm 4 năm nữa, tôi không muốn ông ấy phải vất vả hơn nữa vì tôi. Nhưng nếu tôi bỏ học, tôi sẽ chỉ có thể làm những công việc tay chân với thu nhập đủ trang trải, tôi đã nhìn thấy những đồng lương ít ỏi mà ba mang về sau mỗi ngày làm việc vất vả, tôi thật sự không biết mình cần phải làm gì bây giờ. Cầm cuốn sách trên tay nhưng tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu, tôi đang đọc cái nữa "Thôi đi dạo cho khuây khỏa trước đã" Tôi tự khuyên bản thân. Tôi xuống chung cư, đảo mắt một vòng chợt nhận ra hôm nay là chủ nhật, ở nhà riết tôi không còn phân biệt được thứ ngày nữa rồi, nhìn những đứa trẻ hồn nhiên đang tung tăng chơi đùa cùng nhau, tự dưng ký ức hồi xưa lại ùa về, đúng là lúc nhỏ tôi đã tự bỏ đi tuổi thơ của mình, tôi chỉ muốn một mình, thích tự mình khám phá thế giới ngoài kia chứ không muốn chia sẻ cùng ai, chỉ khi tôi gặp Tuệ Lâm tôi mới biết hóa ra trên đời này chơi chung với ai đó không phải là một điều quá khó, có ai đó bên cạnh cũng khá thú vị. Sau này khi học ở tỉnh tôi mới bắt đầu hòa nhập hơn, nghĩ lại chúng ta gặp nhau đều có lý do cả… “ Anh ơi, các bạn không cho em chơi chung ạ” Giọng nói của một cô bé tầm 4-5 tuổi vang lên dưới chân tôi. Tôi ngồi xuống hỏi thăm “Sao các bạn lại không cho em chơi cùng”; “ Vì em không có đồ chơi” Giọng con bé trầm xuống, dòng nước mắt long lanh vướng trên đôi mắt làm tôi thấy chạnh lòng. Tôi đang tính an ủi con bé thì đã nghe Tuệ Lâm văng vẳng đâu đây. “ An An em sao thế, sao lại khóc, anh này ăn hiếp em hả, để chị xử cho”; Tôi trợn tròn hai mắt “Con mắt nào của bà thấy tui ăn hiếp con bé”; Tuệ Lâm chen ngang “Thế nó đang đứng với ông, ông không chọc nó chả lẻ tui” Nói rồi Tuệ Lâm ôm An An vào lòng vỗ về con bé “Ngoan ngoan, chị thương chị thương”; “ Ơ…”; “ Ơ gì mà ơ… Lớn đầu rồi còn ăn hiếp con nít, ông đúng là không hiểu nổi” Tính ra tui còn chưa được thanh minh nữa đó; “ Dạ không phải ạ. Các bạn không cho em chơi cùng, không phải anh này chọc em” An An giải thích giúp tôi; “ Vậy sao, tụi nó làm gì mà không cho em chơi cùng, em nói chị nghe chị sẽ tới chửi tụi nó giúp em” Giọng Tuệ Lâm trở nên gắt hẳn; “ Do em không có đồ chơi hu hu” con bé vừa khóc vừa nói. Nghe xong Tuệ Lâm giao An An cho tôi, rồi xồng xộc chạy tới đám con nít ỷ có đồ chơi mà không cho con bé chơi, trông dáng bộ này không hề có một chút nữ tính nào cả "Tuệ Lâm ơi Tuệ Lâm lớn rồi mà sao không có chút nào thay đổi nào vậy kìa" Tôi thầm cảm thán. Tôi cũng chả biết cô ấy tới nói chuyện gì với tụi nhỏ, chỉ thấy mặt chúng nó tái mét, cô ấy chỉ trỏ tứ phía, rồi bắt tụi nó xếp thành hàng dọc, mỗi đứa phải nói xin lỗi bạn An An thật thành khẩn mới được tha, còn cô ấy sẽ dùng điện thoại quay lại, nếu sau này còn dám bắt nạt An An cô ấy sẽ gửi video cho thầy cô của từng đứa. Mấy đứa nhỏ nào dám phản kháng, răm rắp nghe theo lời Tuệ Lâm. Lúc này tôi thấy Tuệ Lâm giống như một cô giáo mầm non nghiêm khắc vậy đó, bỗng dưng trong đầu tôi chạy ngang một suy nghĩ, tuy mơ hồ nhưng lại rất phù hợp với hoàn cảnh của tôi lúc này. “Đúng” Nắm chặt tay lại, tôi không kiềm được sự sung sướng mà thốt lên. An An nhìn tôi ngơ ngác không hiểu hành động của tôi có ý nghĩa gì. Một lúc sau Tuệ Lâm khoái chí chạy về phía tôi và An An khoe thành tích vừa giải quyết được tụi nhỏ khó ưa kia. “ An An sau này mấy đứa kia còn bắt nạt em, em phải tới báo với chị liền nhé, chị sẽ xử tụi nó cho em” Tuệ Lâm vừa nói vừa cười thật lớn. Theo sau Tuệ Lâm cũng có một bạn nhỏ chạy theo, trên mặt còn chưa hết hoảng sợ, giọng run run “Em đại diện nhóm đến xin lỗi An An, tụi em không dám nữa, xin chị đừng mách thầy cô tụi em, An An cậu có muốn chơi cùng tụi mình không?”; Tuệ Lâm mỉm cười, nhìn về phía An An, con bé gật đầu vui vẻ. Tôi thả An An xuống, An An nắm lấy tay bạn nhỏ, cả hai cùng chạy về phía đám trẻ, chúng lại trở lại nhịp nô đùa, đúng là một khi Tuệ Lâm đã ra tay thì mọi việc sẽ được giải quyết một cách gọn gàng mà. Tôi cũng bất giác mà mỉm cười. “ Ê cho tui xin lỗi chuyện hồi nãy nhé” Tuệ Lâm vỗ vào vai tôi. “ Chuyện gì, bà có làm gì có lỗi với tôi hả” Tôi ghẹo Tuệ Lâm Cả hai chúng tôi cùng cười thật lớn làm phá tan bầu không khí yên lặng lúc này. Sau đó Tuệ Lâm rủ tôi đi uống trà sữa, nghe bảo cô ấy biết một quán mới mở ở gần đây, ngon lắm. Tôi gảy gảy đầu tỏ ý không biết trà sữa là món gì, vì tôi thực sự không để ý đến mấy món ăn uống vặt bao giờ. “ Tui bao, đi thôi” Tuệ Lâm hất tay ra hiệu cho tôi đi theo hướng này. Tôi biết mặt tui cũng hơi dày, để cô ấy trả tiền suốt thì tôi cũng chả còn là đàn ông, cứ cho cô ấy thể hiện đi, còn tiền gì chứ tiền mua trà sữa tôi lo được. Quán trà sữa này có lẽ cũng mới mở gần đây, trông khá hiện đại, trang trí cũng rất thu hút giới trẻ, ngoài trà sữa còn bán thêm khá nhiều đồ ăn vặt, như mì cay, cá viên chiên, nước ép… Một quán ăn đầy đủ tiện nghi như vậy thì chắc chắn không thoát khỏi tầm mắt của Tuệ Lâm rồi. Tuệ Lâm bước vào quán nhìn cách cô ấy tự nhiên như ruồi, tôi cũng có thể hiểu cô ấy đến đây ngồi chắc muốn mòn ghế quán người ta rồi. Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của cô ấy khi thấy đồ ăn bày ra trước mắt, tôi lại không nhịn được cười mà quay mặt đi. “ Ông ăn uống gì, qua lựa đi” Tuệ Lâm ngoắt tôi lại quầy Gọi món; “ Tui không biết ăn uống gì cả, bà ăn quen rồi có món nào ngon thì giới thiệu tui coi” Tôi ngỏ ý; “ Này, này, này” Tuệ Lâm chỉ như muốn ăn hết cái quán; “ Thôi thôi bà cô, tui chỉ uống trà sữa truyền thống thôi, tui sợ mập lắm” Tôi nói chọc Tuệ Lâm; “Mập ư” Mắt Tuệ Lâm liếc tôi đằng đằng sát khí. Cô ấy chỉ hận không băm tôi ra thành trăm mảnh cho cá ăn “ Ông thử nói lại xem nào”; Tôi thấy tình hình có vẻ căng thẳng quá, biết mình vạ miệng nên nhanh ý khen Tuệ Lâm rối rít “Tui đang nói tui đó mà, chứ Tuệ Lâm của chúng ta là một cô gái siêu đáng yêu, thân hình vừa vặn, dù có ăn bao nhiêu đi nữa cũng tuyệt đối không thể nào tăng cân được” Tôi vừa nói vừa vuốt vuốt cánh tay Tuệ Lâm để cô ấy hạ hỏa. Nghe mấy lời nhịn nọt có phần giả trân này Tuệ Lâm cũng nguôi giận đôi phần, dù gì cô ấy cũng là con gái, mà con gái thì chả phải thích nghe những lời nịnh nọt hay sao, tôi mừng thầm, đúng là thoát được một kiếp nạn. Có vẻ khi nhắc đến từ mập cô ấy cũng ý thức hơn về ngoại hình của mình, chỉ dám kêu thêm một ly sinh tố bơ không đường và một dĩa cá viên chiên, đúng là cái gì cũng cần có động lực, trước giờ không có ai can đảm nhắc tới từ mập trước mặt cô ấy nên cô ấy chưa ý thức được điều đó cũng nên. Chúng tôi lựa một góc nhỏ yên tĩnh để dễ trò chuyện. Hai chúng tôi lại tiếp diễn những câu chuyện không có hồi kết thời đi học cấp 2 và 3. Đối với chúng tôi đó là một trải nghiệm khó quên, cũng là thời gian đánh dấu sự trưởng thành của cả hai. Chúng tôi tám chuyện với nhau thật vui vẻ, đến mức tôi có cảm giác chúng tôi vẫn ở cạnh nhau trong suốt quãng thời gian đó vậy. Cô ấy có mặt trong kỷ niệm của tôi và tôi cũng thế...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD