Tể tướng cũng vừa về phủ nghe thấy tin vội vàng đến. Lão Hồ chẳng phải gia đình bình thường, ông đã theo Tể Tướng nhiều năm, trong phủ cũng là người có danh tiếng.
Mấy phu nhân và nô tài đứng cạnh đó ánh mắt thẫn thờ, tiếng khóc nỉ non nghe thật thê lương. Giai Hy mới tỉnh lại, vốn dĩ không rõ lão Hồ này nhiều, chỉ biến ông ta theo chân Tể Tướng khắp nơi, vì thế cũng chẳng thể phán đoán nguyên nhân gây tử vong.
Tể tướng cho mọi người giãn ra. Nhân cơ hội, Giai Hy tiến lên vài bước nhìn kĩ hơn cái chết của lão Hồ. Lão ta bị treo trên cành cây cổ thụ lớn. Lúc nàng tiến lên đủ nhìn rõ thì vài tên gia đinh trẻ theo lệnh của Tể tướng đã gỡ lão Hồ xuống. Giai Hy nhìn thật kĩ sợi dây thừng vẫn còn treo trên cây, nheo mắt nhìn xuống lão Hồ. E rằng mọi chuyện không giống một cái chết thông thường.
Cái xác tái nhợt, một vết hằn chạy chếch quanh cổ, quanh vết hằn là vài mảnh da bị xây xát. Gương mặt trắng nhợt, hai mắt lồi ra. Sau cổ có một vết bầm do nút thắt dây buộc. Ngực tổn thương, chân tay có chút tím bầm.
Giai Hy ngước đầu nhìn chiếc dây thừng đang treo trên cây. Thật kì lạ, nút buộc tại gáy thì nạn nhân sẽ cúi đầu về đằng trước. Mặt thi thể tái nhợt thì đáng ra vết thắt dây phải là ở cằm, nhưng vết thắt trên người lão lại là sau gáy.
Thắt dây sau gáy là cách chết nhanh nhất, vật là rõ ràng cái dây này không phải nguyên nhân gây ra cái chết của Trần quản gia. Xung quanh cái dây treo có vướng nhiều cành cây nhỏ, một hòn giả sơn (đá lớn để trang trí thay núi trong các vườn cảnh). Nếu là treo cổ mà chết thì khi ngạt thở, nạn nhân sẽ vùng vẫy, va đập gây nhiều vết bầm lớn trên da, đặc biệt ở tay chân.
Lão Hồ được cho là chết do treo cổ với nút buộc dây ở gáy, thì gương mặt khi chết sẽ tím tái, chứ không thể trắng bợt như kia được. Vết hằn quanh cổ chắc chắn là do bị treo cổ. Bởi khi giết nạn nhân rồi treo xác thì không thể có vết hằn như vậy, trừ khi là hung thủ đã cố thít thật chặt, dùng lực lớn để tạo vết hằn. Nhưng e là không phải vậy, phần nhiều là quản gia chết do treo cổ với nút thắt đằng trước, nhưng hung thủ lại không để tâm, tạo hiện trường là dây với nút thắt đằng sau. Vì thế, vết bầm kia chưa chắc đã do dây treo, phần nhiều còn uẩn khúc.
Tể tướng thấy Giai Hy đứng trầm ngâm, vẻ mặt nhíu mày, ho nhẹ một cái ra hiệu cho nàng. Giai Hy nghe tiếng ho giật mình, quay lại nhìn, thấy Tể Tướng hất cằm ý chỉ nàng về phòng. Giai Hy vui vẻ cúi đầu, rồi rời đi, không quên liếc mắt xem xét hiện trường một lần nữa.
Sáng hôm sau trong phủ treo chiếc đèn lồng trắng tại phòng lão Hồ. Cuối cùng lão chỉ là một kẻ nô tài, không thể treo đèn lồng trước cổng phủ, nhưng thâm tâm ai cũng biết, chắc chắn Tể Tướng rất đau lòng. Mọi gia đinh trong nhà đều ủ rũ, mắt ai nấy đều đỏ hoe. Vậy là hiểu rõ, khi còn sống lão Hồ này được lòng rất nhiều người.
Bằng những gì Giai Hy thấy, nàng tin rằng lão ta không chết do tử tự, vốn có kẻ sát hại. Chỉ có điều làm Giai Hy suy nghĩ không thôi, Tể tướng vốn thông thái hơn người, cũng từng chứng kiến nhiều cái chết chóc rồi, vốn có thể nhìn ra luôn sự việc chứ, sao lại im lặng như vậy? Hay nàng đã đánh giá cao trí tuệ của người. Không đúng, có lẽ Tể Tướng muốn âm thầm điều tra ra hung thủ, thay vì tung tin trong phủ có sát nhân khiến mọi người hoang mang.
Giai Hy không mấy quan tâm, dù sao đây cũng là nơi Tể tướng nắm quyền hành, vốn dĩ sẽ không mấy ai làm loạn được. Triệu Giai Hy này còn là đại tiểu thư nữa, chắc chắn nàng đang sống rất an toàn, không phải lúc nào cũng tò mò để gặp nguy hiểm. Nhưng những việc liên quan đến nàng, tuyệt đối sẽ không bỏ ngoài tai, nhất là cái chết đuối của Triệu Giai Hy ở khúc sông đó, nàng sẽ điều tra làm rõ. Trước hết, nàng cứ an nhàn hưởng thụ đã, bồi bổ sức khỏe và thu thập thông tin mới là kế sách hay.
Tối nay Tể tướng dùng bữa tại phòng, thật may để không phải nhìn thấy một đám nha hoàn lui ra lui vào, cùng tiếng nói cười của mấy vị phu nhân, lễ nghĩa phiền hà. Giai Hy ăn tối xong, nhắc Linh Nhi đi ngủ, một mình ngồi trong phòng ngắm trắng. Nàng chẳng phải kẻ có tâm hồn thi sĩ lãng mạn gì, vài ngày nay cô thật sự mất ngủ vì chuyện chữ nghĩa ở đây. Ở đây vẫn dùng chữ tượng hình, vốn dĩ có biết chút tiếng Hán, nhưng đây lại không thuộc loại chữ đó. Nét chữ đơn giản hơn, có chút tương đồng với tiếng Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Dù hai ngôn ngữ đó chữ viết khác biệt nhau rất nhiều, nhưng ngôn ngữ ở đây có thiên hướng kết hợp hai loại chữ này. Thật sự rất khó học.
Thả một miếng bánh đậu xanh vào trong miệng. Giai Hy vui vẻ vô cùng, cảm giác vị ngọt thơm đang tan ra ở đầu lưỡi. Đang thỏa mãn với chút ngọt ngào này, bỗng nến trên bàn tắt, nàng giật mình co người lại, cảm giác lạnh buốt khi cơn gió mạnh qua cửa sổ thổi vào. Giai Hy nhanh chóng lên giường ngủ, nàng lười biếng thắp sáng ngọn nến kia, vì trăng hôm nay đã đủ sáng rồi.
Nhưng cơn gió ngoài kia dường như muốn phá nát giấc chiêm bao tuyệt vời của nàng. Gió không ngừng rít mạnh, thổi qua ô cửa sổ. Giai Hy thấy có chút phiền, liền đứng lên đóng cửa sổ vào. Cánh cửa vừa đóng kín, gió bên ngoài hình như cũng im lặng. Giai Hy cố khóa chặt cửa, thì cảm giác lạnh buốt sống lưng xuất hiện. Mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi, cái gì đó sắc bén đang đè trên cổ nàng. Giai Hy bình tĩnh đứng im, không nhúc nhích cũng không la hét.
Nàng dần cảm nhận rõ hơn hơi nóng từ người đằng sau tỏa ra, cùng với đó là tiếng rên rỉ nhỏ. Giai Hy trong lòng bỗng chốc bớt sợ hãi hơn, ít nhất sau nàng đang là người chứ không phải ma quỷ gì. Nhưng khi thấy con dao dí sát trên cổ, nàng thầm mắng bản thân ngu dốt, con người đáng sợ hơn bất cứ thứ gì trên đời này, giờ mạng nàng khó mà bảo toàn rồi.
Trong khi nàng mải mê suy nghĩ linh tinh về cái chết của mình, đặt câu hỏi liệu linh hồn này sẽ đi về đâu, trở về hiện tại hay trọng sinh thêm lần nữa, hoặc có lẽ là chết thật, mãi tan vào hư vô. Kẻ sát nhân đứng sau này có chút cử động, nàng cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp của hắn, vội quay đầu lại, nhìn rõ thân hình cao lớn sau lưng.
Hắn ta cao lớn, cả người bịt kín bằng y phục đen, trên người có vài vết ướt, chắc chắn do máu, môi hắn tái nhợt, e là máu mất rất nhiều. Dù che mặt, nhưng hắn vẫn lội ra một đôi mắt khá đặc biệt, một đôi mắt phượng, đầy vẻ cao ngạo. Giai Hy khó hiểu khi hắn lại không che đôi mắt này, chỉ cần đôi mắt này thôi, kẻ thù chắc chắn tìm được hắn, bởi đôi mắt này hết sức đặc biệt.
Giai Hy giật mình, nhận ra bản thân là một sinh viên trường y, nếu không phải vài chuyện quái quỷ xảy ra thì nàng cũng trở thành bác sĩ. Đứng trước bệnh nhân phải hết sức bình tĩnh. Nàng nhanh chóng cầm tay hắn, giọng khẩn trương nói:
- Để ta băng bó vết thương cho người, sẽ cầm máu nhanh thôi.
Đôi mắt phượng ấy ánh lên sự nghi hoặc, tay cầm dao thêm chắc chắn hơn, hắn dí sát dao vào cổ nàng. Giai Hy nhíu mắt, bực tức quát:
- Tôi sẽ cầm máu cho anh, bệnh nhân lại không biết điều.
Nàng nhìn thấy vết thương có vẻ rất nghiêm trọng, có chút sợ sệt rồi, đây là ca bệnh đầu tiên, phải làm cho tốt. Tên áo đen bỗng chốc thu dao lại, cả người dường như mất hết sức lực, muốn dựa vào người nàng. Giai Hy mau chóng đỡ hắn ta đến bên giường. Nàng cởi bỏ áo của hắn, tay chân nhanh nhẹn, thuần thục. Nàng đâu còn tâm chí nghĩ xem vẻ mặt hắn ta ra sao, chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương kia.
Phần đùi, chân hắn không thấy bị ướt, vậy là không hề có vết rách. Giai Hy chỉ cởi chiếc áo đen xuống, dù đau đớn nhưng hắn vẫn giữ chặt khăn bịt mặt. Nàng lườm hắn một cái, trong lòng bực tức, dù gì cũng là bác sĩ chữa trị, hắn định không nghe lời nàng sao. Xiêm y lột hết thân trên, lộ ra nhưng vết thương do vũ khí sắc nhọn tạo thành, nói đơn giản, hắn bị chém rất thảm. Vết thương dài như vậy chắc hẳn do kiếm, đao gì đó, phải là hung khí to, dài.
Nghiêm trọng nhất có lẽ là vết thương trên ngực hắn. Cũng không quá đần độn, hắn ta đã băng một dải vải đen quanh đó, nếu không cái mạng này e là sớm chầu Diêm Vương lâu rồi. Giai Hy nhanh lấy chút vải sạch trong phòng ra lau bớt máu, tay không ngừng đặt chặt vải vào vết rách trên ngực. Thật may khi nàng vừa nhắc Linh Nhi thay chậu nước rửa tay trong phòng, nước vẫn sạch, sử dụng cho hắn được. Nàng giữ chặt tay vào miếng vải, tạo áp lực không cho máu tuôn trào mạnh, sau đó lấy vải quấn quanh đủ chặt, nếu chặt quá, e rằng vết thương càng thêm nghiêm trọng.
Những vết thương khác không quá nguy hiểm, nhưng nhìn biết hắn chịu đau đớn vô cùng, vết chém chi chít sau lưng, nhìn ghê sợ vô cùng.
Giai Hy thở dài, thấy hắn có vẻ đã thở đều đều. Nàng nghĩ suy một lát, muốn lại gần mở khăn che mặt, nhưng tay gần đến mặt lại thôi, có lẽ nàng nên tôn trọng bệnh nhân, đó là phẩm chất cần có của một bác sĩ chân chính.