Giai Hy vừa mở mắt đã thấy Linh Nhi trong phòng đang quét dọn. Nàng vươn vai vài cái rồi ngồi dậy. Linh Nhi nhanh nhảu hỏi:
- Tiểu thư dậy rồi ạ, để Linh Nhi lui xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.
Giai Hy gật gật đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa, thả hồn theo gió bay xa. Khóm hoa ngoài cửa đã nở rộ, chim hót líu lo, mặt trời vừa mới nhú, đang ửng hồng vùng mây trời phía đông, chứ chưa nhô cao lên hẳn. Giai Hy vui vẻ vì cảm thấy hôm nay là một ngày vui để thưởng trà.
Nàng ngẩn ngơ đợi Linh Nhi quay lại. Bỗng dưng nàng nhớ ra gì đó, ánh mặt ngạc nhiên quay lại phía sau lưng, ngó nghiêng khắp căn phòng. Giai Hy lại nằm xuống giường, vắt tay lên trán thở dài. Đêm qua, nàng mơ một giấc mơ kì lạ, thật sự rất kì lạ. Nhưng lòng nàng vẫn có chút bối rối, mơ hồ, nó không giống như một giấc mơ, vì mọi chuyện chân thật rõ ràng. Giai Hy nhớ điều gì đó, sờ tay lên cổ, nàng hụt hẫng, quả là chẳng có vết dao nào ở đây. Tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Linh Nhi bước vào, mang theo chậu rửa mặt và khăn lau, nét mặt đáng yêu vui vẻ. Nàng nhớ ra, sáng nay Linh Nhi quét dọn liền hỏi:
- Sáng nay muội quét phòng ta sao?
Linh Nhi thật sự có chút bối rối, nàng ta không thể để tiểu thư mãi xưng “tỷ-muội” được, ấp úng định nhắc nhở, lại gặp ngay ánh mắt khẩn trương của Giai Hy”
- Trả lời ta nhanh, có phải muội quét dọn không? Muộn là người đầu tiêu mở cửa phòng đúng không?
Linh Nhi thông minh, dường như hiểu ra có vấn đề gì, nhanh chóng cúi đầu đáp:
- Thưa tiểu thư, là Linh Nhi quét dọn, Linh Nhi bước vào phòng đầu tiên ạ.
Giai Hy gật gù, tỏ vẻ không mấy ngạc nhiên, liền hỏi tiếp:
- Khi muội đến, phòng ta trông như thế nào? Ý ta là có máu hay vải vụn gì không?
Nàng thầm nghĩ, nếu có một kẻ bịt bặt ở trong phòng thì có lẽ nàng đã không yên bình ngủ dậy ngẩn ngơ nghĩ đến khóm hoa ngoài cửa rồi. Vậy hẳn là hắn ta đã đi, nhưng với cơ thể yếu ớt ấy, hắt lết đi còn khó khăn, không thể dọn dẹp sạch sẽ, xóa mọi dấu vết được.
Linh Nhi thấy nàng có chút lo lắng liền đáp lời:
- Ý tiểu thư là sao ạ. Linh Nhi bước vào vẫn đang thấy tiểu thư ngủ, không hề có máu hay vải gì.
Nàng ngẩn ngơ, sờ lại trên cổ, thấy da láng mịn không có vết dao, liền thở dài:
- Hôm qua, ta mơ một giấc mơ rất lạ. Thôi, muội mang cho ta chút đồ ăn, ta tự rửa mặt.
Linh Nhi nghe lời, nhanh chóng rời đi. Giai Hy tiếp tục ngẩn ngơ nghĩ về giấc mơ đó. Nàng nhìn cầm chiếc áo cạnh giường, khoác lên bộ xiêm y xanh lam dịu dàng, đang cẩn thật thắt nút, ánh mắt nàng có chút kinh ngạc nhìn xuống. Lòng nàng run sợ vô cùng, có lẽ nơi đây không hẳn an toàn như nàng vẫn nghĩ. Chuyện hôm qua nàng cứu người là thật. Vạt áo nàng còn bịt rút mất một chiếc chỉ, khiến một vùng áo méo mó, tinh mắt mới có thể nhìn ra. Chuyện là trong lúc băng bó, nàng vội cởi áo ngoài cho đỡ vướng víu, chẳng may sợi chỉ ở áo quấn vào tay, nên mới bị như vậy. Nhưng như thế có lẽ chưa đủ chứng minh.
Nàng như nhớ ra điều gì, vội vàng cúi người xuống nhìn, thấy một mảnh vải đen nhỏ bằng đầu ngón tay đang nằm ở đó. Giai Hy nhíu mày, thật quá đỗi bất ngờ. Kẻ áo đen hôm qua không phải nhân vật tầm thường. Hắn ta bị thương nhưng vẫn rời đi được, trong phòng lau dọn sạch sẽ, thật chí chăn đệm của ta còn được thay sạch. Nàng đưa chăn lên mũi ngửi, quả là không có mùi hương sả chanh nàng hay đốt trong phòng. Hắn ta có đồng bọn, thậm chí là rất nhiều, dọn dẹp nhẹ nhàng, lau sạch như cũ, quả không đơn giản. Phủ Tể Tướng linh canh rất đông, rõ ràng nhiều người đột nhập như vậy thì phải toàn là cao thủ, nhưng cũng nên khẳng định, nơi đây chưa thật sự an toàn.
Linh Nhi đi vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Linh Nhi sắp xếp cho nàng dùng bữa sáng. Nàng chỉ động đũa một ít, rồi bảo Linh Nhi mang đi. Do dự một chút, nàng nhắc nhở Linh Nhi:
- Ta bảo từ nay chuẩn bị sẵn bát đũa, dùng bữa cùng ta mà. Muội ngồi xuống ăn đi, ăn cùng ta.
Linh Nhi cúi đầu, vẻ mặt sợ sệt:
- Như vậy không được tiểu thư, nếu ai mà biết thì…
- Ngồi xuống ăn đi.
Giai Hy đưa đôi đũa đang dùng cho Linh Nhi, cô bé hốt hoảng cúi đầu, ánh mắt nàng thể hiện rõ sự không vui, Linh Nhi tay run rẩy cầm lấy đôi đũa, ngồi xuống ăn. Nàng cảm giác vui vẻ hơn đôi chút, ở nơi đây, phân biệt rõ giai cấp, những người nghèo khốn khổ thì vẫn mãi làm kẻ đầy tớ, chẳng thể ngẩng mặt lên mà sống.
Ăn xong Giai Hy đi đến vườn hoa, uống chút trà. Mặt trời lên rõ hẳn, bắt đầu chiếc từng tia nắng xuyên qua kẽ lá. Cơn gió thổi nhẹ lung lay cánh hoa mới nở, mây trắng nằm dài, chậm rãi bay. Nàng vui vẻ đưa chén trà hoa cúc lên miệng thưởng thức, vị ngọt mát đang thấm dần trong khoang miệng thì Linh Nhi từ đâu hốt hoảng chạy lại báo:
- Tiểu thư, hay là tiểu thư đi về phòng. Dạo gần đây, trong phủ vẫn thường xuyên có án mạng.
Giai Hy nhíu mày, án mạng sao? Ngoài lão Hồ, vẫn có người khác chết hả. Thấy nàng có vẻ ngạc nhiên, Linh NHi liền vội vàng giải đáp:
- Lão Hồ chết chỉ là khởi đầu. Diêm phủ từ lâu vốn là nơi yêu ma quỷ quái, các xác chết vẫn được tìm thấy trong đó, tất cả đều chung một tư thế treo cổ.
Giai Hy trầm tư đối chút, nhìn Linh NHi hỏi:
- Muội hốt hoảng là do ngay bây giờ vừa có án mạng phải không?
Linh Nhi gật đầu, vẻ mặt sợ hãi, lo lắng. Giai Hy vội đứng dậy:
- Đi cùng ta đến Diêm Phủ.