Khi Giai Hy đến Diêm Phủ, hiện trường vụ án vẫn còn nguyên. Tể tướng chưa đến xem xét tình hình nên chắc chưa ai dám động vào. Khá kì quái khi Tể tướng lại đích thân truy lùng kẻ đứng sau. Đây hẳn là chuyện không tầm thường.
Hiện trường vụ án khá rối loạn. Nạn nhân chết rất thảm, đây là một lão bà đã bước sang cái dốc bên kia cuộc đời rồi, tóc bắt đầu trắng khá nhiều. Bà lão tóc tai bù xù, cả người bị cào xước khá ghê rợn, mắt trợn lên. Vài tên gia đinh đứng đó còn quay mặt không dám nhìn. Giai Hy ngó lên xem, thấy chân tay bà ta co lại, da khắp nơi đều bị cào cấu rớm máu. Thậm chí bộ xiêm y cũ đang mặt, cũng rách rất nhiều. Móc tay bà ta rất dài, trên đó vẫn còn máu khô đọng lại. Miệng ngậm chặt những tờ giấy vàng, là gì thì ta không rõ. Quanh người còn có nhanh, hoa quả, muối và gạo, thêm một chiếc chuông. Nhìn khung cảnh khá giống với những người làm bùa phép.
Vài người xôn xao về cái chết thảm của bà ta. Đương nhiên họ cho rằng bà ta bị ma nhập. Thứ giấy vàng kia có lẽ là bùa. Những tấm bùa bị nhét chặt trong miệng. Chết tại Diêm Phủ, thật khó để tránh những lời mê tín dị đoan. Nhìn quanh từng hiện trường vụ án, Giai Hy thấy quanh người nạn nhân là vài cái cột lớn. Sắc mặt nạn nhân không hề tím tái theo cách trúng độc, không hề nhợt nhạt như đang mấu máu. Cả người lão bà đó chỉ bị cào cấu rướm máu, sắc mặt vẫn khá hồng hào như đang ngủ. Vụ án vừa mới phát hiện, nàng đi từ vườn hoa đến đâu cũng mất khá nhiều thời gian. Vậy hoàn toàn có thể nói, vụ án chỉ vừa xảy ra thôi, thì đã có người phát hiện, lão bà chết dưới một canh giờ (tương đương với ba tiếng đồng hồ).
Nàng đang mải mê với nhiều suy nghĩ, bỗng có tiếng một tên gia đinh nói lớn:
- Tất cả tránh đường cho Tể Tướng.
Giai Hy giật mình, lùi vào trong ngóc tránh đường. Tuy nhiên, sự có mặt của nàng làm Tể tướng rất ngạc nhiên. Ông không nói gì, chỉ nhìn rồi đi qua trước mặt.
Tể tướng cho người lật thi thể, tìm xung quanh hiện trường. Khi lật thi thể lên, cũng không khá lạ gì, lão bà bị rách hết phần lưng áo, lộ những vết cào khá đau đớn.
Tể tướng chỉ nhìn qua loa, rồi rời đi. Bắt tất cả những người chứng kiến đều không được đi kể lể. Sau đó quanh người nhìn ta, giọng ông trầm xuống:
- Giai Hy đi theo ta về phòng sách.
Nàng có chút lo lắng rồi, có phải vì nàng hay đến hiện trường vụ án nên bị Tể tướng nghi ngờ không? Hay ông đang có ý gì khác. Nàng chỉ im lặng, đi theo phía sau. Linh Nhi thì sợ sệt, ánh mắt lo lắng hướng về phía nàng.
Đường đi đến phòng sách thật xa xôi, đi khá lâu mới đến. Tể tướng mở cửa, cho riêng nàng vào. Ông không hề cáu gắt hay khó chịu, thậm chí vẻ mặt còn không thể hiện rõ cảm xúc. Thấy Giai Hy có vẻ đang lo lắng, Tể tướng chỉ hỏi han nhẹ nhàng:
- Bệnh tình của con đỡ chưa?
Giai Hy cúi đầu lễ phép đáp:
- Thưa cha, cũng đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều rồi ạ.
Tể tướng im lặng, nhìn nàng thật lâu rồi nói:
- Khi con tỉnh dậy, con rất khác lạ. Giai Hy này, có phải ông trời đã ban con sống lại, với khả năng đặc biệt gì không?
Nàng vô cùng ngạc nhiên, nhìn Tể tướng và lắc đầu. Ông tiếp lời:
- Ta thấy con hay đến hiện trường vụ án, không sợ sao?
Giai Hy có chút bối rối, nàng nhanh chóng thu lại, nhẹ nhàng đáp:
- Thưa cha, từ khi tiểu nữ tỉnh dậy vô cùng đam mê y thuật, rất mong có thể khám chữa bệnh cho mọi người, chỉ vì chút tò mò về con người nên Giai Hy mới hay đến xem hiện trường….
- Giai Hy….con…
Nàng chưa nói hết lời đã bị Tể tướng chặn họng lại. Nàng nhìn nét mặt Tể tướng, thấy rõ sự đau đớn, ngạc nhiên, thậm chí là sợ hãi. Những cảm xúc ấy nhanh chóng được Tể tướng giấu đi, để lại bộ mặt lạnh tanh. Tể tướng lạnh giọng:
- Về phòng đi.
Giai Hy có chút sợ sệt, không rõ bản thân đã nói sai điều gì, chỉ nhẹ nhàng rời đi.