Tam hoàng tử giả đòi ở lại phủ Tể tướng đợi thê tử về. Hắn chỉ là một tên hoàng tử bệnh tật, đầu óc có vấn đề nên chẳng ai để ý gì cả. Am Bách Hoàng ngày đêm tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tung tích của nàng. Hắn không thể tin nàng ở trong phòng, dưới sự bảo vệ của thuộc hạ hắn mà có thể mất tích không còn dấu vết như vậy. Vậy chỉ còn một trường hợp. Nàng vẫn ở đây, nơi đây có chỗ giam giữ nàng.
Thấy vậy, An Bách Hoàng liền tìm tòi khắp căn phòng, cuối cùng thứ hắn tìm thấy cũng xuất hiện. Hắn nhìn thấy căn mật thấy này. Nhưng nơi đây lại không có một bóng người. An Bách Hoàng biết đây là manh mối cuối cùng để tìm kiếm nàng, nên phái rất nhiều người đến canh giữ. Cuối cùng cũng có một tên gia đinh cầm cơm đến. Hắn ta phát hiện có điều gì lạ, nên quyết định bỏ chạy. Khi bắt được hắn, thì hắn không nói một lời mà chết luôn.
Sau đó, hai ngày, không ai đến đây nữa. An Bách Hoàng sợ hãi vô cùng, nếu cứ tiếp tục, nàng không được ăn uống sẽ chết mất. Giai Hy không còn thời gian đợi hắn nữa. Nhưng cuối cùng, cũng có một đám người võ công cao cường đến, muốn đánh bại cận vệ của hắn. Trận chiến xảy ra, thương vong khá lớn, hơn hết, căn phòng bắt đầu cháy. Phòng cháy không phải phòng chứa nhiều thảo dược, mà là một căn phòng trống rỗng. Đám cháy dưới tầng hầm không quá to, chỉ thiêu rụi bộ bàn ghế bằng gỗ và một vài vật dụng.
Ngay lúc An Bách Hoàng dần như buông bỏ, không biết cứu nàng ra sao, liệu nàng có ở đâu, có còn sống hay không thì hắn giẫm phải chiếc trâm cài tóc. Chiếc trâm bằng vàng này rất quen thuộc, chắc chắn là nàng. Hắn nhìn sợi dây mà kinh ngạc, sợi dây được phóng ra từ mắt của một con cá. Trên tường là muôn vàn những con vật to nhỏ khác nhau, mắt chúng rất sâu, dường như là lỗ nhỏ thông với bên kia. An Bách Hoàng hiểu ra rằng, phía trong còn mật thất, Giai Hy đang bị nhốt ở đó.
Hắn cho người đi khắp nơi tìm kiếm cửa mật thất. An Bách Hoàng giật nhẹ cái dây, thấy bên kia không có hồi âm, lòng hắn như lửa đốt. Nhưng một lúc sau, hắn thầy đầu dây bên kia có kéo lại, lực rất yếu. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy lo lắng, vui buồn, hạnh phúc rõ rệt đến vậy. Trong phòng chỉ có vài dụng cụ được làm bằng đá. Hắn nhìn con kỳ lân nhỏ dưới sàn, dùng lực xoay, không ngờ cánh cửa thật sự mở ra.
An Bách Hoàng sốt sắng chạy vào, thấy thân thể gầy yếu đang nằm dưới sàn, cả người lem luốc. Sắc mặt nàng tái nhợt, An Bách Hoàng cảm thấy trong tim nhói đau. Hắn ôm Giai Hy vào lòng, nàng chỉ kịp kêu lên một tiếng nhỏ rồi ngất đi. An Bách Hoàng ôm nàng ra ngoài, lại thấy có tiếng động. Thị vệ cạnh hắn đang đợi lệnh, một tên nói nhỏ vào tai hắn. An Bách Hoàng nhìn Giai Hy, ngập ngừng đặt lên má nàng một nụ hôn, rồi đặt nàng xuống sàn, bước chân nhanh chóng rời đi.
Khi Giai Hy tỉnh dậy cũng là mấy ngày sau rồi. Linh Nhi bên cạnh nàng đang khóc thút thít. Khi nàng dậy, cả người đau nhức. Bên cạnh còn có nhị huynh Triệu Minh Hoàng. Nàng mở mắt, thấy Triệu Minh Hoàng lo lắng ngồi cạnh, đưa mắt nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng An Bách Hoàng đâu. Linh Nhi sắc thuốc cho nàng uống, vẫn một mực nói Triệu Minh Hoàng cứu nàng ở Diêm phủ. Giai Hy mơ hồ, chỉ nhớ khi nàng ngất đi, cánh mũi vẫn phảng phất mùi hương của An Bách Hoàng, nàng cứ ngỡ, chính hắn mới ra tay cứu nàng.
Đang lúc tâm trạng còn nhiều rối bời, Giai Hy nghe tin Tể tướng bị thương. Sức khỏe của nàng còn yếu không thể đi thăm được, đành nhờ Linh Nhi đi cùng Triệu Minh Hoàng xem sao? Giai Hy lòng nóng như lửa đốt, có phải rằng Tứ phu nhân ra tay với Tể tướng để ép người giao ra cuốn sách Thần hay không?
An Bách Hoàng đi ngoài cửa vào, trên tay cầm theo một giỏ quýt chin mọng. Giai Hy nhìn hắn, nước mắt tuôn trào, nàng tưởng rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy hắn nữa.
- Ta thấy nàng hay ăn quả này.
Giai Hy nhìn hắn không chớp mắt, biến rằng An Bách Hoàng đang dần thay đổi, hắn biết quan tâm nàng hơn. Không bày ra vẻ mắt như thần phật không dính bụi trần nữa. Giai Hy vui vẻ, nàng vẫy tay muốn hắn lại gần. Nàng ôm cổ hắn, định đặt lên đó một nụ hôn lên má. Nhưng An Bách Hoàng lại ôm chặt lấy nàng, đặt môi hắn lên môi nàng. Cả người hắn lành lạnh, tỏa ra hương thơm của cỏ cây, thích thú vô cùng. Hắn đã tháo bỏ mặt nạ, đặt lên môi nàng một sự yêu thương ngọt ngào.
Nụ hôn này như đâm sâu, cắm rễ và nảy nở hoa trong lòng cả hai. Phút giây đó họ đã biết được, mình có thêm một người để yêu thương giữa muôn vàn cái lạnh lẽo, cô đơn trên thế gian này. An Bách Hoàng nhận ra, thứ gọi là tình yêu bắt đầu nồng ấm dần trong trái tim hắn. Sự lạnh lẽo, ác độc, tính toán, quyền thế, giờ dần tan biến trong kí ức đau khổ, còn lại là một tia hy vọng đang được thắp sáng về cuộc sống hạnh phúc sau này.