Vu oan

1090 Words
Giai Hy vừa nhận được thông báo, Tứ phu nhân cuối cùng cũng hành động rồi. Bà ta hạ thuốc mê cho Tể tướng, uy hiếp ông nói ra chỗ giấu sách Thần. Hành động này của bà, dường như cũng đã bị Tể tướng nghi ngờ trước đó. Ông sắp đặt hết thảy cạm bẫy, chỉ là lấy chính mình làm mồi nhử. Con cá đó cắn câu, lộ ra bản mặt thật của Tứ phu nhân. Vì tung tích bại lộ, bà ta vẫn thoát khỏi phủ tể tướng. Giai Hy vẫn chưa được an toàn, bà ta sẽ quay lại, mười ba tháng nữa là ngày kết giới mở. Giai Hy có chút thắc mắc về chuyện ai mới là người cứu nàng, nhưng lại không nói ra cho An Bách Hoàng biết. Nàng vẫn cần suy nghĩ kĩ mọi chuyện. An Bách Hoàng thật sự có năng lực bảo vệ nàng không? Trong phủ Tể tướng canh gác nghiêm ngặt như vậy, Tứ phu nhân vẫn có thể lộng hành nhiều năm. An Bách Hoàng chưa hề phô bày năng lực của hắn, nàng dĩ nhiên vẫn còn sự e ngại nhất định. Vài ngày nay, đại phu nhân đến thăm nàng rất nhiều. Nàng muốn từ bà thăm dò chuyện cũ năm xưa, bà liền kể không giấu diếm điều gì. Nhưng những điều này vốn nàng cũng đã biết rõ. Tung tích về sách Thần, xem ra chỉ còn một mình Tể tướng biết. Nàng chưa dám hỏi chuyện, vì  chẳng thể giải thích rõ ràng chuyện nàng là người được chọn, là người hiện đại. Cơ thể Giai Hy phục hồi rất nhanh. Nàng chỉ vì bị bỏ đói và ảnh hưởng tâm lí nên cơ thể suy kiệt. Chuyện nàng bị hại, phủ Tể tướng thường xuyên có thích khách, đương nhiên không qua khỏi tai mắt của hoàng thượng. Người nhanh chóng truyền chỉ cho nàng và Tam hoàng tử vào trong cung. Chưa rõ mục đích của người là gì nhưng trong hoàng cung này, canh gắc cũng đủ nghiêm ngặt. Chỉ là sợ lòng người nơi đây hiểm ác mà thôi. Ở trong cung, An Bách Hoàng rất khó chịu, ngày đêm im lặng trong phòng. Giai Hy cũng biết rằng hắn đã lớn lên ở đây, chịu nhiều tổn thương và sợ hãi. Cũng như cô nhi viện năm đó của nàng, nếu cho nàng quay về nơi đó, đương nhiên nàng cũng sợ hãi và buồn rầu. Quả thật yên bình chẳng được bao lâu, trong cung bắt đầu xuất hiện vài chuyện lạ. Giống như ngày hôm nay, Quý phi chết thảm trong phủ. Cả người bà bị cào rách da thịt, khuôn mặt cũng bị hủy. Thi thể được phát hiện khi một nô tỳ mang đồ ăn sáng vào. Giai Hy đương nhiên biết điều, không hề đến hiện trường vụ án. Đây dù gì cũng là trong cung, nàng không thể tự ý nhúng tay vào mớ rắc rối này được. Thế nhưng, chuyện không may vẫn xảy ra với nàng. Có người truyền tai nhau rằng, nàng là sao chổi, đi đâu cũng thấy án mạng. Thậm chí chuyện nàng từng chết đi sống lại cũng bị phơi bày. Biết rằng không thể ngồi yên nghe lời lăng mạ. Giai Hy liền nói chuyện này để An Bách Hoàng giải quyết. Hắn chỉ cười, nói nàng bịt tai vào là hết chuyện. Giai Hy ngẩn người, hắn ở trong cung cũng lớn lên cùng với lời đàm tiếu, dị nghị. Nàng cảm thấy câu nói đó an ủi rất nhiều. Nhưng chuyện Quý phi chết không hề đơn giản. Xem chừng trong cung điều tra ngày một khó khăn. Giai Hy phát hiện có khá nhiều cung nữ lạ mặt thường xuyên lui tới nơi nàng ở. Linh Nhi cũng khó chịu, chỉ là không dám nói với nàng. An Bách Hoàng vẫn ở trong phòng. Sáng nay, Giai Hy bất ngờ bị đánh thức bởi một đám quân lính xông vào. Vị công công bên cạnh Hoàng hậu chỉ cúi đầu hành lễ cho có với nàng, rồi cho người lục soát khắp căn phòng. Sau khi tìm kiếm hồi lâu, một tên lính cầm gói bột trắng cất trong chiếc bình mang đến trước mặt công công. An Bách Hoàng lúc này vờ như mới ngủ dậy, cả người uể oải ngây ngốc. Giai Hy bị đem đến chỗ Hoàng hậu. Nàng trong lòng cả kinh. Xem ra, ải này khó tránh hỏi rắc rối. Nàng cúi người hành lễ với Hoàng hậu, liền bị bà ta lớn tiếng chửi trích: -         Triệu Giai Hy ngươi thật to gan. Gói thuốc trắng này tại sao lại ở trong phủ của người. Nói đi. Giai Hy nhìn mặt bà ta, chỉ thản nhiên đáp: -         Tiểu nữ không rõ gói bột này từ đâu ra, cũng không biết đó là gì? Hoàng hậu tức giận, cao giọng: -         Vậy để ta nói cho người biết. Đây là thứ thuốc xuất hiện trong phòng Quý Phi. Ngươi biết nàng ta đã chết ra sao không. Có kẻ dã tâm trộn thuốc ngứa vào đồ dùng của nàng, khiến vết ngứa lan khắp cơ thể. Dung nhan nàng ta bị hủy chỉ sau một đêm. Quá đau khổ nên nàng ta mới tự kết liễu đời mình. Vậy giờ ngươi giải thích tại sao ngươi lại có loại thuốc này trong phòng. Giai Hy cả kinh, ngẩng mặt lên nhìn hoàng hậu. Ánh mắt bà ta chỉ toàn sự lạnh lẽo và độc ác, trong hoàng cung rộng lớn này, nàng dù chẳng phải phi tần cũng bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực. Nàng đương nhiên không thể chịu ngoan ngoãn làm con tốt trong ván cờ này được. Giai Hy cúi đầu, giọng bình thản: -         Xin hoàng hậu hãy làm rõ chuyện này. Giai Hy sẽ chứng minh bản thân trong sạch trong vòng ba ngày. Xin người hãy cho tiểu nữ có cơ hội lật tẩy vụ án. Hoàng hậu trong lòng cười thầm, bà ta thật sự muốn xem Triệu Giai Hy sẽ đau đớn giãy giụa kêu oan trong ba ngày này ra sao. Một thứ bỏ đi lại dám từ chối Nhị Hoàng tử An Hạo Vĩ xuất chúng. Vì nàng ta, con trai bà phải chịu phạt, xem ra nên lấy cái mạng nhỏ này của nàng ta đi mới hả giận trong lòng bà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD