Hết thời gian ba ngày

1687 Words
Giai Hy có thời gian ba ngày để điều tra làm rõ sự việc. Đối với nàng, chuyện này hết sức nan giải. Nàng không biết rõ hiện trường, không am hiểu mọi thứ trong cung, xem ra ba ngày là quá khó. Nhưng ít nhất trong ba ngày này, dù không tìm ra hung thủ cũng phải có chứng cứ ngoại phạm. An Bách Hoàng là người duy nhất có thể giúp nàng lúc này. Giai Hy được quyền đến xem xét hiện trường vụ án. Quý phi cũng đã mai tang xong, xem ra nàng khó lòng có thể điều tra ra hung thủ. Thứ bột trắng tìm thấy trong phòng nàng là loại thảo dược gây ngứa, viêm loét da. Đây thực tế là một loại cỏ dễ gặp ở các vùng núi, tên gọi là lá han. Nằm trong các loại cây gây ngứa cực độc, cây lá han mọc hoang dại tại các bụi rậm, bờ sông ở vùng rừng núi phía Bắc. Lá han thân gỗ, lá to bản, có răng cưa. Đặc trưng của lá là chứa chất làm ngứa rất mạnh. Nguy hiểm hơn, chỗ ngứa dai dẳng kéo dài trong nhiều ngày liền. Hoàng hậu từng nói rằng, Quý phi bị ngứa, dung nhan hủy hoại mới tự mình kết liễu. Vì thế, hung thủ đã sử dụng lượng lớn, mới có thể trong một đêm ngắn ngủi, gây ra những vết ngứa kinh khủng như vậy.  Nếu nàng nhận tội thì cũng không phải trực tiếp giết người. Nàng kêu oan lên thánh thượng, ít nhất sẽ có sự bảo vệ của người và Tể tướng, chắc chắn không hề mắc tội chết. Vậy ai mới là hung thủ đứng sau chuyện này? Tại sao lại có thuốc độc ở trong phòng nàng. Giai Hy đang đau khổ suy nghĩ thì An Bách Hoàng lại gần nàng, đặt vào tay nàng một chiếc màn thầu lớn. Giai Hy ngước mắt nhìn, đối diện với hắn, nàng cảm thấy bình yêu vô cùng. Giai Hy cất giọng nhẹ nhàng hỏi: -         Nếu ta không tìm ra chứng cứ thì sao? Ta sẽ bị phạt như thế nào? An Bách Hoàng nhìn nàng, hắn không nói gì, chỉ nhẹ đặt lên má nàng một nụ hôn. Giai Hy ngây người, hắn đang chủ động thân mật với nàng sao? Nàng vui vẻ ôm hắn. Cả hai ngượng ngùng, trong lòng họ đã nảy nở thứ tình cảm tươi đẹp, nàng trở thành thê tử của hắn nhưng cả hai chưa bao giờ nghĩ đến chuyện động phòng. Giai Hy như hiểu ra điều gì, nàng đẩy hắn ra, ngại ngùng đắp chăn kín mặt. An Bách Hoàng nằm xuống bên cạnh nàng, trong lòng đầy tính toán. Đương nhiên hắn không để nàng chịu thiệt. Hoàng cung này hiểm ác ra sao đâu còn xa lạ với hắn. An Bách Hoàng cảm thấy hơi ấm từ người Giai Hy tỏa ra, trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Hắn ôm nàng vào lòng, đặt nhẹ cằm lên tóc nàng, hít hà mùi thơm ngọt ngào ấy. Giai Hy tiêu tốn ba ngày nhưng chưa thể điều tra được gì. Người chết rồi cũng chẳng thể đào lên xem xét. Chất độc thì tìm thấy trong phòng nàng. Nếu giờ nàng nói bị vu oan, chẳng khác nào nói đám lính hoàng hậu phái đến có vấn đề, hoàng hậu vu oan cho nàng. Nhưng nàng vẫn chưa rõ, tại sao hoàng hậu lại nghi nàng là hung thủ? Liệu đây có phải chứng cứ ngoại phạm cuối cùng nàng có được? Giai Hy trược tiếp đi đến chỗ hoàng hậu. Thấy nàng, bà ta vui vẻ vô cùng, cất cao giọng hỏi: -         Ngươi đến đây để nhận tội sao? Hay đến để quỳ xuống cầu xin ta. Giai Hy vẫn hành lễ với bà, giọng đanh thép: -         Thưa hoàng hậu, tiểu nữ chỉ có vấn đề thắc mắc rằng, tại sao người lại nghi ngờ tiểu nữ. Lời nàng vừa nói ra liền bị chặn lại bởi một vị công công nào đó: -         Hoàng thượng giá đáo. Nhìn thấy long bào từ xa, Giai Hy nhanh chóng quỳ xuống. Hoàng thượng nghe tin vụ án của Quý phi tìm ra hung thủ, liền bán tín bán nghi đến đây. Thật chẳng ngờ lại chính là Triệu Giai Hy. Chuyện này hết sức khó tin. Giai Hy đương nhiên cũng không ngoan ngoãn chấp nhận số phận. Nàng sẽ lấy lí lẽ lật ngược vụ án. -         Bẩm hoàng thượng, tiểu nữ xin người anh minh làm rõ chuyện này. Hoàng thượng đương nhiên rất chú trọng nàng, phần vì chính Tiên hoàng đã chỉ điểm nàng, nàng còn là con gái của Tể tướng, y thuật cao siêu, lại thông minh như vậy. Đương nhiên, người phải lắng nghe rõ sự thật vụ án rồi. -         Tiểu nữ Giai Hy được triệu vào cung để an toàn và dưỡng bệnh, nhưng nay lại gặp sự oan ức này. Những ngày qua, tiểu nữ luôn ở trong phòng cùng Tam hoàng tử. Đường đến phủ Quý phi rất xa xôi, nếu tiểu nữ đi qua hẳn là có nhiều người nhìn thấy. Hơn nữa, Giai Hy thật tình chưa được gặp Quý phi, không quen biết sao có thể gây án được. Thứ bột này rất lạ, là loại thuốc độc núi rừng phương Bắc, Giai Hy chưa đủ khả năng để tinh chế. Hoàng thượng gật đầu, người cũng không tin Giai Hy là hung thủ, không có nguyên nhân gây án, không quen thuộc địa hình trong cung, sao có thể giết người, lại là Quý phi tôn quý luôn được bảo vệ nghiêm ngặt được. Hoàng thượng liền trầm giọng truy vấn: -         Vậy ngươi nói xem, tại sao lại có thuốc độc trong phòng của ngươi. Giai Hy chỉ mỉm cười tự tin đáp: -         Người nghĩ xem, có kẻ sát nhân nào lại giấu hung khí bên mình, chỉ đợi có người đến lục soát và bắt đi không? Hoàng thượng gật đầu. Vậy xem ra, có người muốn hãm hại Giai Hy, nhưng lí do lại làm vậy, chẳng nhẽ nào chuyện này là do… Ánh mắt hoàng thượng nhìn sang Hoàng Hậu truy vấn. Bà ta thấy vậy khẽ nhíu mày, lớn tiếng gọi: -         Đem hết thị nữ túc trực trong phòng Triệu Giai Hy đến đây. Tất cả cung nữ đều quỳ xuống trước mặt hoàng thượng. Giai Hy ánh mặt lạnh như bang, xem ra, hoàng hậu thực sự muốn dồn nàng vào chỗ chết rồi. Các cung nữ điều khai rằng, nàng biến mất vào đêm Quý phi qua đời. Ngay cả một bà già quét sân cũng bị đưa đến để làm chứng có thấy nàng đi đến chỗ Quý phi. Giai Hy nhìn Hoàng hậu, ánh mắt đầy căm phẫn. Nàng thật chẳng thể ngờ, lại bị giết chết ngay chính trong thâm cung hiểm độc này. Hoàng thượng trong lòng đầy hoài nghi, nhưng không thể giúp nàng được. Người phất tay áo, đứng lên đi đến trước mặt một thị nữ trẻ tuổi. Hoàng thượng cất cao giọng, quát lớn: -         Lời ngươi nói hoàn toàn là sự thật chứ? Ngẩng mặt lên nhìn ta, ta mới là người có uy quyền nhất, có gì nói ra, chỉ cần sai một lời, ta sẽ chu di tam tộc nhà ngươi. Lúc này, thị nữ kia hốt hoảng vô cùng. Miệng lắp bắp không dám nói. Ánh mắt sợ sệt nhìn khắp nơi, sau đó nhìn về phía hoàng hậu. Một ánh mắt liếc nhanh thôi cũng đủ để vị hoàng đế an minh lâu năm hiểu ra. Người chợt nhớ ra, kẻ duy nhất quen biết Triệu Giai Hy trong cung chính là hoàng hậu. Thù oán gì khiến lòng bà ta hiểm ác đến vậy. Chẳng lẽ vì chuyện hôn sự của Giai Hy và Bách Hoàng. Người đã phạt Nhị hoàng tử, nên bà ta liền căm ghét Giai Hy. Biết rằng trong truyện này còn nhiều uẩn khúc, cũng hiểm được tính khí của hoàng hậu. Từ trước đến nay, bà ta luôn vận hành tốt cả hậu cung, xem ra đều là mưu thâm kế độc. Hoàng đế cũng từng lớn lên chốn hậu cung, đều hiểu rõ. Triệu Giai Hy vô tội, nhưng không thể phơi bày mọi chuyện, mất thể diện hoàng tộc được. Sau một hồi tính toán. Hoàng thượng quyết định để mình điều tra vụ việc, Triệu Giai Hy bị cấm túc ở trong phòng cùng An Bách Hoàng, không được bước chân ra ngoài. Đối với Giai Hy mà nói, hôm nay như vậy là quá đủ thoát tội. Nàng biết, nếu không có ai nhận tội, mọi việc vẫn đổ lên đầu nàng, nhưng giờ hoàng thượng đã nhúng tay vào chuyện hậu cung, xem ra nàng có thể tạm yên tâm sẽ thoát tội. Giai Hy nhìn An Bách Hoàng, nàng có chút chạnh lòng: -         Tại sao chàng không lo lắng cho ta? An Bách Hoàng nhìn ngắm nàng, tháo bỏ lớp mặt nạ. Giai Hy sờ sững, lần nào nhìn thấy nhan sắc này, nàng cũng cảm thấy nghẹt thở. Làn da trắng hồng, mịn màng, quả là một bậc mỹ nam hiếm có. Mắt hắn dường như lấp lánh, chứa tình cảm mơ hồ, ngọt ngào lại có phần mông lung. Sự lạnh lùng, thanh cao vẫn còn đó, nhưng nàng hiểu, ánh mắt đó đã bắt đầu chú ý đến nàng. An Bách Hoàng tiến lại sát gần nàng, sau đó nở một nụ cười nhẹ, giọng êm ái: -         Nàng ngắm đủ chưa? Tay hắn nhanh chóng mang mặt nạ lên, Giai Hy bất mãn cong môi. Nàng cũng rất xinh đẹp, không kém cạnh bất kì mỹ nữ nào cả. Giai Hy thấy vậy thì cười xấu xa, nàng thật muốn trêu trọc xem vị Tam hoàng tử An Bách Hoàng này sẽ làm gì.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD