Hôm nay trời khá đẹp, nắng vàng rực rỡ, Giai Hy ngồi uống trà trong lòng vui vẻ ngắm hoa. Thời tiết đẹp như vậy thật phí nếu không ra ngoài ngắm cảnh. Nàng đưa ly trà lên miệng thưởng thức, vị thơm ngọt của trà lan ra trong khoang miệng, hương thơm bay thoảng qua cánh mũi.
Đang thư thái thưởng trà ngắm hoa bỗng có tiếng kêu lên của một nô tỳ gần đó, tiếng kêu ở khá xa, nhưng vẫn nghe rõ sự hốt hoảng. Thấy ánh mắt Giai Hy có vẻ tò mò, Linh Nhi liền lui đi xem xét.
Lúc trở về Linh NHi cũng mang vẻ mặt hốt hoảng, nhanh chóng nói cho nàng biết:
- Tiểu thư, Diêm phủ lại xảy ra án mạng rồi.
Giai Hy nhíu mày, càng ngày sự việc thêm phần phức tạp. Đương nhiên lần này nàng không thể đến hiện trường vụ án xem ` được, e rằng sẽ bị Tể tướng hiểu nhầm.
Có chút buồn phiền muốn quay về phòng nghỉ ngơi, Giai Hy liền quay người về phòng, có lẽ nàng nên suy nghĩ thật kĩ về chuyện này. Chưa chắc đã không liên quan đến nàng, hiện giờ Tể Tướng có lẽ cũng có chút bối rối khó hiểu. Diêm phủ cứ vậy lấy đi 4 mạng người rồi, điểm chung là gì? Đúng, các nạn nhân đều đã lớn tuổi, không bị giết hạn ở đâu lại ở chính Diêm Phủ. Có thể thủ phạm muốn lợi dụng nơi quỷ quái ấy hoặc muốn thể hiện điều gì đó. Điều đó liệu có phải là chuyện năm xưa?