Triệu Minh Hoàng

1206 Words
Phủ Tể tướng gần đây u ám vô cùng, khuôn mặt ai nấy đều lo lắng, chẳng biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo. Tể tướng lại khá im tiếng trong chuyện này, ông phái cả một đội quân tinh nhuệ đến để canh chừng không cho ai ra vào Diêm phủ, chuyện giết người cũng tạm yên ổn mấy ngày nay, những chắc chắn chỉ là tạm im ổn mà thôi. Giai Hy hiểu rõ tính chất nghiêm  trọng của vụ án, kẻ sát nhân hàng loạt kia đang cố nói ra điều gì đó, một thông điệp hoặc ít nhất cũng cần tìm ra cơ sở gây án của hắn ta. Hôm nay không khí trong phủ có phần tấp nập hơn, nghe nói nhị thiếu gia trở về. Triệu Minh Hoàng, do Nhị phu nhân hạ sinh. Hắn ta rất kì lạ, dù cả dòng họ làm quan, thậm chí mẫu thân hắn còn là con gái của một quan lớn trong triều Ngọc quốc. Vốn nói tiếng về sự hào nhoáng, Ngọc quốc luôn là quốc gia của nhiều thương nhân lớn, sản vật cũng trù phú vô cùng. Triệu Minh Hoàng này sinh ra đã mất mẫu thân, được chính Mẫu thân của ta nuôi dạy, chính là đại phu nhân. Có lẽ bà ấy đối xử với hắn rất tốt nên Linh Nhi có kể, nàng và hắn từ nhỏ đã quấn lấy nhau, thường xuyên giúp đỡ nhau. Khác với đại huynh, tên này không làm quan trong triều, hắn ta trở thành một thương nhân giàu có. Nay đây mai đó thường thông qua cửa khẩu dễ dàng để buôn bán cả ở Ngọc quốc và An quốc (nơi Giai Hy đang sống). Tối  nay tất cả các vị phu nhân  và tiểu thư trong phủ phải tập trung dùng bữa tạ sảnh. Đương nhiên vẫn còn một vị trí trống của đại huynh, hắn ta bận việc chưa về kịp. Vụ án lần này hết sức nghiêm trọng, chắc chắn Tể tướng sẽ triệu hồi hắn về phủ. Đại huynh được biết đến là một người đọc sách, tài năng siêu phàm, trí tuệ nổi bật, dù còn trẻ nhưng được vua tin tưởng vô cùng. Tại sảnh, đã đủ hết mọi người, chỉ còn nhị thiếu gia vừa về vẫn chưa kịp đến. Giai Hy từ tốn ngồi xuống bên cạnh Tuyết Mai. Quả là mỹ nhân, dịu dàng lại nho nhã, nàng còn phải thầm khen ngợi sắc đẹp và phong thái này. Nhưng Giai Hy vẫn vui vẻ vô cùng, nàng biết rằng thân thể mình đang sống nhờ này cũng không hề tầm thường. Vị Giai Hy tiểu thư đây dáng người yêu kiểu, cũng mềm mại, trắng trẻo, đáng yêu vô cùng. Nếu Tuyết Mai có phong thái nho nhã, điềm đạm thì vị Giai Hy tiểu thư này lại có đôi mắt trong veo, mang theo sự tinh nghịch và vui vẻ, nhìn cũng cảm giác thân thiện, dễ gần. Giai Hy nhìn xuống tay, trước mắt là mảng da trắng ngần, mịn màng, thầm hài lòng, thu tay về. Vài vị phu nhân hỏi han nàng, cũng dần quen với phép tắc ở đây, nàng nhanh chóng ứng xử rất tốt. Tiếng Tể tướng cười vui vẻ, thì ra, Triệu Minh Hoàng đã đến. Dáng vẻ từ xa đã tuấn tú vô cùng. Hắn có dáng người cao, thân hình cường tráng, khuân mặt ánh lên sự thân thiện, luôn nở nụ cười tươi. Minh Hoàng ngồi xuống cạnh Tể tướng, nói đôi ba câu khách sáo với mọi người, rồi bắt đầu dùng bữa. Đương nhiên, hắn nhìn Giai Hy khá nhiều, trong lúc ăn còn không quên đẩy đĩa thịt nướng giòn về phía nàng. Nàng cũng bất ngờ vô cùng, nhưng mọi người trong bàn ăn lại có phần quen thuộc, nàng chỉ im lặng, ăn từ tốn. Xem ra đúng như lời Linh Nhi nói, nàng và nhị thiếu gia này có quan hệ rất tốt. Dùng bữa xong, Giai Hy nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Linh Nhi vừa lui đi, nàng liền lặng người nhìn ra cửa sổ ngắm trăng. Cơn gió lạnh thổi ngang qua khiến nàng rung mình, có chút nhớ về tên mặc áo đen, vẫn đầy nghi hoặc và thắc mắc về mọi chuyện. ngoài cửa đã truyền đến tiếng gõ nhẹ. Nàng có chút hoảng, gì chứ, đã sắp nửa đêm lại có một cái bóng lớn xuất hiện gõ cửa. Ta cũng sợ sệt, liền đến cạnh cửa nói nhỏ:   - Ai vậy?   Ngoài của tĩnh lặng, mãi sau mới có tiếng trả lời:   - Là ta đây.   "Ta" nào chứ? Trả lời vậy là đang thách thức người hỏi hả? Ta thấy người trước cửa không có ý xấu, nếu muốn hại nàng thì có lẽ đã phi cửa sổ vào, hoặc đạp cửa chứ, sao phải nhỏ tiếng ngoài kia vậy. Tiếng nói này hết sức trầm ấm, Giai Hy tò mò mở cửa. Thật không thể tin vào mắt mình, Triệu Minh Hoàng đang đứng trước mặt nàng. Hắn lách nhẹ qua người nàng rồi vào phòng, tự giác ngồi xuống chiếc bàn nhỏ. Giai Hy thật sự choáng rồi, tình huống này là sao? Nửa đêm canh ba, hắn đến phòng nàng. Hắn tự uống trà nàng đang pha, liền nhẹ giọng hỏi:   - Ta đã bảo nên cẩn thận, mà Giai HY một chút cũng không nghe lời. Không rõ chuyện bị rơi xuống sông là sao, nếu là do tự bày mưu giả chết sống lại thì ta không nói, nhưng nếu có người dám hãm hại thì chắc chắn ta sẽ không tha.   Hắn là đang trò chuyện với nàng sao? Giọng điệu thật khác lạ, nghe rất ấm lòng, nàng liền ngẩn người im lặng, chẳng nhẽ, trong phủ nàng và hắn có gì khác biệt sao? Nàng bối rối không biết trả lời ra sao, không ngờ mối quan hệ giữa nàng và hắn lại thân thiết đến mức này, nửa đêm hắn vào phòng nàng cũng thành thạo và tự nhiên vô cùng, hắn liền ngước nhìn nàng, trong ánh mắt toát ra sự cợt nhả, rồi tiếp lời:   - Còn giả bộ mất trí.   Giai Hy im lặng, ly trà trên tay hắn run run, hắn đứng bật dậy rồi nắm lấy vai ta mà gọi lớn:   -Giai Hy…   Nàng thấy ánh mắt hắn đầy ngạc nhiên, lo lắng và tuyệt vọng. Gì đây? Nàng liền có chút sợ rồi, hắn ta cư xử rất lạ, buông vai Giai Hy ra rồi ánh mắt lạnh lẽo. Sau một lúc im lặng, hắn trầm giọng   - Ta sẽ tìm hiểu rõ chân tướng sự việc, ắt hẳn không thể để vậy được.   Hắn bước ra cửa, ngoái đầu nhìn nàng, dường như muốn nói rồi lại thôi, bước đi tiếp để ta ngơ ngác đứng nhìn. Nàng quả thật đau đầu với gia đình này rồi. Kẻ dường như thờ ơ với tất cả lại rất quan tâm nàng, hẳn là có bí mật nào đó giữa vị Giai Hy tiểu thư và Triệu Minh Hoàng này.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD