Khi Giai Hy tỉnh giấc liền không thấy Linh Nhi đâu, nghe vài người hầu nói, cô ấy cảm nhẹ. Thấy vậy, Giai Hy tự xuống thiện phòng, bảo lão bà Phi Phi nấu cho Linh Nhi một bát cháo, nàng còn dặn rõ sắc cho nàng Thanh tỳ ẩm (thanh bì, thảo quả, sài hồ, bán hạ chế, chích cam thảo, hậu phá, bạch truật, hoàng cầm, phục linh, sinh khương). Khi Giai Hy dặn dò, lão bà vẫn ngẩn người, tay nàng vỗ nhẹ sau lưng, bà liền bật khóc. Thấy lạ nàng bèn hỏi han, nào ngờ lão bà kể ta nghe chuyện năm xưa. Giọng run rẩy, bà nói:
- Kẻ chết tiếp theo chắc chắn là ta, năm đó, ta cùng 6 người nữa đã vào Diêm phủ để cứu Tể tướng. Một tên đã chết luôn, sáu mạng còn sống sót, đã chết năm người, chỉ còn lão bà này thôi. Đêm nay ta chắc chắn sẽ chết.
Giai Hy ngẩn người, nét mặt kinh hãi, cố hỏi bà cũng không trả lời gì tiếp. Sau đó, nàng liền khó hiểu rời đi.
Vì tể tướng hay ở trong cung xử lý công việc nên tại phủ, thường thì không ăn chung. Nay có chút lạ lẫm hơn, xuất hiện vị khách không mời đến dùng bữa cùng.
Triệu Minh Hoàng thản nhiên ăn sạch đồ ăn trên bàn, còn sai nàng pha trà cho hắn, hắn một tiếng Giai Hy, hai tiếng Giai Hy, nàng thật lòng không cảm thấy phiền, cũng rất thân thiết và ấm áp. Bỗng hắn đứng dậy khép cửa, rồi lại sát gần nàng nói:
- Nếu không nhớ, thì cần chữa trị, ta sẽ kể hết mọi chuyện, đến khi Giai Hy nhớ ra.
Theo lời hắn, Giai Hy tiểu thư và hắn yêu thương nhau rất nhiều, sống trong phủ không tranh giành điều gì, nhưng cả hai đều dấu tài năng của mình. Tể tướng trong một lần đi Ngọc quốc Nhị phu nhân, hay chính là mẹ hắn. Phu nhân tinh thông y thuật, Diêm phủ lập ra để bà tìm hiểu các bài thuốc. Năm đó, khi mang thai hắn, đã đổ bệnh, sinh xong thì qua đời. Trước khi chết bà đã nguyền rủa Diêm Phủ. Mẫu thân hắn chết, hồn vẫn còn vẩn vơ quanh đó nên Tể tướng mời thầy về làm phép, đều không thành. Hàng đêm, Tể tướng không rõ lý do mà đi đến Diêm phủ rồi ngủ đến sáng, đã đi chữa cả thầy lang và thầy cúng đều không thể được. Chỉ khi Vương Pháp sư phong ấn thì bệnh của Tể tướng mới qua khỏi. Nhưng vào một đêm trăng rằm, tể tướng lại đi đến Diêm phủ, do đó, bảy người gia đinh đã vào trong để gọi người dậy, chỉ có họ mới hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra trong đó. Nhưng theo lời kể, lão gia bị ma nhập, rồi đánh đập họ rất nhiều, một người trong số đó đã chết ngay đêm ấy.
Giai Hy tiểu thư cũng là một người ham học hỏi y thuật, nhưng từ khi chuyện Nhị phu nhân xảy ra, tể tướng đã cấm không ai là nữ nhi được học y. Vì thế, Giai Hy hay đến bờ sông một mình để học y thuật, tiện đi vào con rừng nhỏ để hái thuốc. Chắc vì không muốn nàng tiếp tục học y nên Linh nhi đã không kể rõ.
Vậy nàng thật lòng thắc mắc, tại sao Nhị phu nhân đổ bệnh qua đời, lại ám ảnh tể tướng đến như vậy? Chắc chắn là không đơn giản như vậy. Khi nàng và Minh Hoàng đang uống trà, bỗng tiếng kêu la làm nàng giật mình. Đúng rồi, đêm xuống, liệu lão bà có gặp chuyện.
Không ngoài dự đoán, khi ta đến, lão bà đã chết khô. Vậy ai mới là hung thủ đằng sau? Tại sao có chuyện Tể tướng gần đây lại không về phủ, chỉ trốn tránh trong cung. Nếu tể tướng không muốn tra rõ, ta có nên tìm hiểu ngọn ngành chuyện này, cũng để có thêm cơ hội công khai học y thuật.
Những ngày sau đó, Minh Hoàng đến thăm và kể chuyện cũ rất nhiều, nghe hắn hào hứng kể, vẻ mặt ấm áp, khắc hẳn với vẻ không nói, không cười hàng ngày. Vậy cũng đúng, mẫu thân hắn qua đời, còn trở thành con quỷ trong mắt mọi người, là nỗi ám ảnh trong lòng tể tướng, hắn chắc hẳn cũng chẳng dễ dàng lớn lên trong miệng người đời.
Khi nàng hỏi về chuyện, Nhị phu nhân bị bệnh gì mà chết, hắn trầm mặc không trả lời. Vài hôm sau liền kể hết cho nàng nghe, hóa ra Nhị phu nhân chế thuốc chữa bệnh cho tể tướng. Tể tướng trong máu trúng một loại độc lạ, loại này chỉ ảnh hưởng đến việc lưu thông máu mà không gây tổn thương nội tạng. Bà đã chữa khỏi cho Tể tướng, nhưng không lâu sau lại bệnh nặng qua đời. Giai Hy trầm mặc suy xét nét đau thương trên mặt Minh Hoàng:
- Huynh đã từng điều tra cái chết của mẫu thân rồi chứ? Chắc hẳn nhị huynh đã vào Diêm phủ rồi.
Hắn không mấy bất ngờ, chỉ chầm chậm kể;
- Trong đó chẳng có gì ngoài vài bình thuốc, mấy loại cây khô bình thường. Nhưng có rất nhiều dây dạng ống, chất liệu làm ta không rõ là gì nhưng rất lạ. Ta dấu đi một đoạn, nhưng không tìm ra manh mối gì.
Ta tò mò vội hỏi:
- Mang đến cho muội xem được chứ?
Hắn liền không nghĩ ngợi mà gật đầu.
Đêm nay là một đêm yên tĩnh hơn mọi khi, bởi vì hẳn là đêm nay không có người chết. Minh Hoàng đến sớm hơn mọi khi, mang theo một túi vải nhỏ, trông giống túi thơm thông thường. Khi hắn mở ra, Giai Hy liền ngạc nhiên đến lặng lời. Trước mắt nàng là một đoạn ống dây nhỏ trong suốt, rất giống các dây truyền máu thông thường ở hiện tại, chỉ có điều nó cứng hơi và đã ngả màu vàng cũ. Vậy lẽ nào, Nhị phu nhân là người hiện đại, việc giải độc thực chất là lọc máu. Vậy họ lấy máu người như thế nào?
Giai Hy liền giải thích cặn kẽ cho hẳn hiểu, thứ dây này dùng làm gì. Hắn hết sức ngạc nhiên rồi cũng im lặng lắng nghe. Hắn hỏi ta;
- Nếu vậy cần lấy bao nhiêu máu người, làm sao để tìm thấy người có máu tương thích?
Giai Hy lặng người, điều này thì e rằng cần điều tra tiếp. Nàng muốn hẹn hắn đêm mai đến Diêm phủ, hắn một mực nói nguy hiểm, không cho nàng đi. Sau một hồi đàm phán, nàng cũng quyết cùng hắn đi.
Vậy là đêm mai, là một đêm khó ngủ rồi. Giai Hy nghe ngóng về bệnh tình của Nhị phu nhân, được biết bà ta mang thai, yếu dần rồi qua đời. Thân là một người hành y, chắc chắn bà ta biết bản thân mắc bệnh gì, không thể cứ im lặng rồi qua đời như vậy được.
Đêm đen tĩnh mịch tại Diêm phủ. Trăng tờ mờ sáng, ánh sáng yếu ớt hắt lên hai cái bóng một cao một thấp, nàng nhìn hắn đầy lo lắng. Minh Hoàng không nói lời gì, chỉ lặng lẽ đi trước, cầm đuốc soi đèn cho nàng. Bước vào tầng hầm cũ, đi từng bậc thang xuống, đi thật lâu cũng đến một gian mật thất rộng lớn. Nơi đây thật sự chứa nhiều bình thuốc, các loại dạng viên, dạng bột, thậm chí là cành lá phơi khô. Đặc biệt chứa nhiều lá sen, nụ tam thất, củ bình vôi, lá vông nem. Xem chừng là để chế thuốc gây mê. Những loại này khá cũ và đã hỏng hết rồi nhưng mùi hương vẫn rất rõ. Căn mật thất này quả là nơi tuyệt vời để bảo quản thuốc. Nhưng nhìn sâu vào các lọ bên trong được xếp gọn gàng trong tủ, có những lọ dù vỏ cũ nhưng bên trong mùi thuốc rất mới. Căn hầm này bỏ đã lâu nhưng lại sạch sẽ đến bất ngờ. Vậy chỉ có một lý do để giải thích, chính là vẫn có người thường xuyên ra vào nơi đây. Trong ngăn tủ xếp vài tờ giấy đã cũ nát, ghép lại tạm nhìn ra phương pháp truyền máu hiện đại. Vậy quả không sai, Tể tướng được cứu nhờ việc lọc máu. Vậy chắc rằng đã có người xuyên không đến đây trước nàng. Nhị phu nhân có thể là người đó, hoặc người đó đã dạy Nhị phu nhân cách lọc máu. Căn mật thất này vẫn rất sạch sẽ, mấy bình thuốc mới kia là có người đặt vào. Vậy là vẫn còn người đang nghiên cứu tại đây. Người đó là ai, liệu có là manh mối để ta quay về hiện đại. Nếu là vậy thì ta cần làm sáng tỏ mọi việc, để nhanh chóng trở về.