Chân tướng

2060 Words
Khi về đến phòng, Giai Hy ngồi xuống giải thích cặn kẽ cho Minh Hoàng nghe, căn phòng đó vẫn đang có người nghiên cứu. Hắn cũng gật đầu, chắc hẳn hắn cũng biết rõ điều ấy. Đến nay đã có bảy án mạng xảy ra liên tiếp tại đây, ngoài bảy người đã mất và Tể tướng thì hầu như không ai dám ra vào nơi đó. Trong phủ còn một lão bà đã mù lòa, từng làm nô tỳ chăm sóc vườn thuốc cho Nhị phu nhân, có lẽ manh mối cuối cùng là đây.   Sáng sớm hôm sau, ta cùng Minh Hoàng nhanh chóng đến gặp bà lão. Bà lão già, da nhăn nheo, đôi mắt mù lòa nhắm chặt, tóc rối tung, bạc trắng. Bà vận bộ y phục màu nâu đã rách cũ nhiều chỗ, việc di chuyển dường như rất khó khăn. Minh Hoàng chạm nhẹ vào người bà, bà giật mình hoảng hốt. Đặc biệt khi hỏi về chuyện Nhị phu nhân, bà hầu như không nhớ được gì. Giai Hy nhắc về Diêm phủ, bà ta liền hoảng hốt.   - Diêm phủ có ma, có ma. Nhị phu nhân sẽ không tha cho lão gia, sẽ giết, sẽ giết..   Bất ngờ trước phản ứng của bà, Giai Hy liền trầm tư, rồi vỗ nhẹ vào người bà lão, hỏi:   - Tại sao Nhị phu nhân không tha cho lão gia, bà lão. Nói đi! Tại sao không tha cho lão gia.   Bà ta sợ sệt, run rẩy đáp:   - Lão gia đã phản bội phu nhân. Tất cả do Tam...T..am....   Bà lão nấc lên rồi ngất đi, không thể nói nữa. Giai Hy cho người mời thầy lang đến chữa trị, nhưng tuổi già không tha cho một ai. Chiếc lá vàng cuối cùng trong phủ, cứ vậy mà rụng xuống nền đất lạnh.   Nàng về phòng ngẫm nghĩ mọi chuyện thật lâu.  Minh Hoàng hẳn là không còn tâm trạng để trò chuyện với nàng.  Chiều nay Tể tướng hồi phủ, nhưng e rằng sẽ không có buổi họp mặt dùng bữa nào. Vậy theo nàng suy đoán thì mọi chuyện diễn ra như sau: Tể tướng bị trúng độc. Diêm phủ dựng lên để tìm ra cách chữa trị. Nhị phu nhân là người chữa trị cho Tể tướng bằng phương pháp lọc máu hiện đại. Tể tướng được cứu sống, nhưng Nhị phu nhân bệnh chết. Trước khi chết, bà phẫn uất muốn nguyền rủa Tể tướng.  Để lọc máu, cần tìm nhóm máu tương thích. Không thể để lão gia truyền máu thử thường xuyên được, bởi vì chỉ cần không phải máu tương thích thì sẽ sốc mà chết, nếu truyền một lượng nhỏ để thử thì lâu ngày lão gia cũng sẽ chết. Càng không thể để chứa  máu trong bình được, vì làm sao để nó không đông mà vẫn giữ được những yếu tố cần thiết, vậy để giải quyết thì họ chỉ còn cách là truyền máu từ người sống. Muốn lọc máu thì phương pháp này không chỉ một lần là xong, cần rất nhiều máu. Nhị phu nhân là người thực hiện thì bà ta hoàn toàn có thể là người hiện đại, vì đây không phải là một phương pháp truyền miệng là hiểu được. Bà lão già đã nhắc đến từ "Tam", không rõ là tên người hay ám chỉ điều khác. Thật khó hiểu. Còn việc lão gia bị ma nhập rồi đến ngủ tại Hỏa diện, phần nhiều là do yếu tố tâm lý gây nên.   Sau khi dùng bữa, nàng đến tìm Minh Hoàng rồi cùng hắn đến phòng của Tể tướng, chỉ thấy người đang uống rượu một mình, đôi mắt trầm tư đượm buồn. Thấy nàng và Hạo Vĩ đến, người ngạc nhiên rồi không nói gì. Giai Hy hành lễ rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh người. Tể tướng rót cho Minh Hoàng một ly rượu rồi nhẹ nhàng hỏi:   - Nếu con muốn biết, ta sẽ trả lời.   Minh Hoàng đưa tay nâng ly rượu, cạn sạch rồi im lặng. Lão gia chỉ nhìn rồi giọng trầm tư kể:   - Năm đó, ta đi Ngọc quốc liền phải lòng bởi y thuật xuất trúng của mẫu thân con. Ta mang trọng bệnh nên mới sang đó tìm thuốc, dù chữa trị khắp nơi nhưng chỉ có thể kéo dài sự sống, còn máu ta dường như không thể sạch độc được.   Nâng ly rượu lên khóe môi, nhẹ nhàng uống, Tể tướng trầm tư rồi tiếp lời:   - Diêm phủ được xây khi mẫu thân con mới về phủ. Sau vài tháng, thì nàng mang thai. Trước khi chết, ta đã hứa sẽ rời phủ cũng ẩn thân hành y với nàng, để lại phủ cho đại phu nhân. Nhưng ngay tại thời điểm ta khỏi bệnh, sự việc đau lòng xảy ra. Tam phu nhân mắc bệnh, tâm thần không an yên, sau khi con gái bị giết chết giữa đường thành thân. Hay nói cách khác, tỉ tỉ các con đã mất, vì quá đau lòng nên Tứ phu nhân đổ bệnh, ta dấu mọi chuyện, và tạo dựng câu chuyện cuộc sống tốt đẹp của tỉ tỉ các con, kể cho Tứ phu nhân nghe. Nàng ta vẫn sống trong tưởng tượng, nên vui vẻ, an nhàn hơn rất nhiều.   Bình rượu trên bàn đã cạn, Lão gia dừng lời đôi chút, mắt rưng rưng rồi tiếp lời:   - Khi đó ta chẳng thể bỏ lại phủ. Ai chẳng đau khi mất một đứa con, tỷ tỷ các con đã qua đời, ta đau buồn không nguôi. Nhưng Nhị phu nhân cho rằng, ta đã vương vấn các vị phu nhân, đặc biệt là Tam phu nhân nên không rời phủ. Ta và nàng to tiếng nhiều ngày, nàng liền phẫn uất mà hận thù.   Lão gia dường như kể xong chuyện, không muốn tiếp lời. Người đã ngà say, Giai Hy liền mạnh dạn hỏi:   - Sao người không nhắc đến chuyện lọc máu tại Diêm phủ, Nhị phu nhân đã lấy máu như thế nào?   Tể tướng run run, tức giận, rồi lại ngước mặt lên trời, dường như không muốn mở lời. Minh Hoàng luôn yên lặng giờ mới mở lời:   - Người đã lấy máu của mẫu thân để sống phải không?   Giai Hy cũng giật mình theo câu nói ấy, chẳng nhẽ Nhị phu nhân là người có máu tương thích với Tể tướng. Bỗng Tể tướng lặng lẽ rơi nước mắt, rồi đáp lời:   - Trong khi thử rất nhiều phương pháp, mẫu thân con liền bàn với ta việc này. Ta cảm thấy kì quái và dường như không thể biết ai có máu tương thích với mình, nếu thử sai hẳn sẽ phải chết. Nhưng mẫu thân con lại tìm ra máu của bà có thể truyền cho ta, nên ta đã đồng ý, bằng sự kì lạ bởi các dụng cụ ấy, ta được cứu sống. Nhưng mẫu thân con lại yếu dần, nàng định phá bỏ cái thai nhưng ta ngăn cản. Tuy nhiên, sau khi sinh xong, nàng mất máu rất nhiều, cơ thể lại sẵn yếu ớt nên đã qua đời. Trước khi mất, ta và nàng vẫn cãi vã vì chuyện rời phủ nên nàng đã thề nguyền sẽ lấy lại tính mạng của ta.   Giai lặng lẽ rơi nước mắt, dù Nhị phu nhân có vô lý đòi chuyện rời phủ, nhưng thử nghĩ xem nếu đã dám hy sinh tính mạng vì người mình yêu, lại sẵn sàng bỏ cả đứa con trong bụng, có người mẹ nào là không đau đớn. Sau khi hi sinh hết thảy, lại nhận lại cái kết đau thương, thấy người mình yêu thất hứa, vấn vương vì người đàn bà khác, hẳn là sẽ phẫn uất mà chết.  Nhưng nếu đặt mình vào Tể tướng cũng khó nói, người có thể rời bỏ sự nghiệp nhưng con cái thì khó có thể. Đứa con gái vừa mất trên đường thành thân, an ủi Tam phu nhân đã rất phiền não, lại đau đớn kể ra một câu chuyện giả tưởng về con gái lấy chồng xa vẫn còn sống, hẳn là người cũng đau đớn không nguôi. Cái chết của Nhị phu nhân thật là sự hy sinh lớn nhưng cũng là nỗi ám ảnh day dứt khôn nguôi đối với Tể tướng. Giai Hy chợt bừng tỉnh rồi hỏi:   - Vậy Nhị phu nhân vừa lấy máu vừa tự mình thực hiện mọi việc sao?   Lão gia ngẩn người rồi đáp:   - Bản thân ta không rõ, vì ta sẽ được gây mê trước khi thực hiện truyền máu.   Giai Hy vội vã:   - Vậy Diêm phủ còn có người đang ra vào người có biết không?   Lão gia trầm mặc lắc đầu:   - Từ ngày ta và bảy người gia đinh vào đó, ta chưa từng nghĩ còn có người ra vào nơi đó.   Minh Hoàng chợt nhớ rồi hỏi về chuyện bảy người gia đinh, thì được lão gia kể rằng:   - Ta chỉ cần ngủ là gặp ác mộng. Nếu ngủ được thì lại không ý thức đến Diêm phủ, chỉ sáng tỉnh dậy mới biết. Điều đó ám ảnh ta rất nhiều. Đêm đó, ta cũng vậy, vô thức đến Diêm phủ. Lần này bị lão Hồ (nạn nhân đầu tiên trong vụ án) bắt gặp, ông đã gọi thêm sáu người nữa đi vào để mang ta ra. Lão Hồ kể lại rằng, mắt ta nhắm chặt nhưng đạp phá rất nhiều. Ta đánh đập bọn họ và liên miệng cầu xin Nhị phu nhân rời đi. Ta đã tự tay treo cổ một gia đinh, rồi uống máu hắn ta. Chính vì vậy, đêm đó được coi là một đêm kinh hoàng. Sau này khi ta dùng thuốc an thần của Tam phu nhân và Pháp sư đến trừ tà thì ta đã không vậy nữa.   Giai Hy thắc mắc hỏi:   - Pháp sư đó là ai?   Tể tướng chầm chậm đáp:   - Là huynh ruột của Tam phu nhân, thuốc nàng ta sắc rất hiệu quả, ta đã vẫn đang sử dụng để an thần.   Giai Hy thầm nghĩ, Lão gia mắc bệnh như vậy, không hẳn là ma nhập mà chỉ là mộng du, do tinh thần áp lực nhiều mà sinh ra. Mộng du (Sleepwalking), đó là khi họ bước từ giai đoạn ngủ sâu của giấc ngủ NREM, sang giấc ngủ REM, có sự rối loạn trong chuyển đổi và tạo nên trạng thái thức-tỉnh. Khi đó, cơ thể sẽ thực hiện các hành động trong mơ mà không có nhận thức, như chửi bới, đánh đập, thậm chí cả giết người.. Thuốc Tam phu nhân sắc có thể chỉ là thuốc an thần, và pháp sư cử đến chỉ làm an yên tâm lí của Tể tướng nên người mới không mộng mị gì nữa. Nhưng Liên phu nhân cũng thật kì lạ, bà ta không hề như người khác, tin rằng có ma quỷ mà lại tạo nên giả tưởng cùng cách dùng thuốc để an yên tinh thần Tể tướng. Nếu vậy, ai mới là người vẽ ra ảo tưởng cuộc sống cho ai? Là Tể tướng bịa chuyện dấu cái chết của con gái hay là Tam phu nhân bịa chuyện Pháp sư để an thần cho Tể tướng? Hẳn là mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng.   Về đến phòng, Giai Hy thầm tin Nhị phu nhân không phải người xuyên về, bởi bà ta không phải người đứng sau mỗi lần lọc máu và Tan phu nhân hẳn không thuần khiết như vẻ ngoài của bà. Hung thủ giết sáu người gia đinh vẫn chưa lộ mặt rõ.   Sáng nay Giai Hy đi qua vườn hoa có gặp Tam phu nhân. Sau khi biết sự thật, nàng cũng cảnh giác với con người này. Nàng hành lễ rồi ngồi xuống trò chuyện với bà ta. Sau một hồi uống trà đàm đạo, Giai Hy mới để ý một cánh hoa khô đang mắc tại chân váy bà ta. Kia không phải là loài hoa bình thường, nó hẳn là một cánh hoa tạo nên hết thảy mọi việc kinh hoàng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD