Trên áo Tam phu nhân có mắc một cách hoa Hơi thở của quỷ (hoa loa kèn, xuất hiện ở nhiều quốc gia, có chứa chất scopolamine - một loại độc dược có khả năng gây ảo giác, khi chất độc này đi vào cơ thể, chúng sẽ nhanh chóng đưa nạn nhân vào trạng thái vô thức.). Trên vạt váy của Tam Phu nhân lại có loài hoa này, vậy thì không ngoài dự đoán, chính bà ta mới là hung thủ, gây nên cái chết hàng loạt. Nhưng tại sao bà ta lại như vậy? Lí do gây án là gì? Trừ khi năm đó, giữa bà ta và Nhị Phu nhân đã có uẩn khúc.
Giai Hy nhanh chóng lui về phòng, gặp Minh Hoàng và kể lại. Rất nhanh chóng, cả hai đi đến thư phòng của Tể tướng, một lời nói rõ chân tướng sự việc. Tể tướng ban đầu còn nóng giận không tin, rồi im lặng trầm tư, phái người truyền tin muốn mọi người tập trung tại sảnh chính.
Phủ tể tướng giữa nắng chói chang, lại có phần ồn ào. Mọi người tập trung tất tại sảnh chính, ai nấy đều bàn tán xôn xao. Tể tướng mặt nghiêm nghị đi giữa đám đông, giữa sảnh mọi người đều yên vị, nàng và Minh Hoàng nhìn nhau, để đảm bảo mọi việc, nàng đã nói rõ ràng sự việc với hắn, để hắn thay lời nàng nói. Vị Giai Hy cô nương này giả bộ ngu ngốc để học y thuật, cũng tránh sự ganh đua trong phủ, đã mười mấy năm vất vả xây dựng như vậy, nàng chẳng thể cứ vậy mà đạp đổ. Nhưng đến lúc thích hợp nàng sẽ không ngần ngại mà bộc lộ rõ tài năng của mình.
Tể tướng vừa ngồi xuống ghế, vừa từ tốn lên tiếng:
- Vụ án Diêm phủ vốn không hề có ma quỷ gì, nay đã tìm ra hung thủ.
Tất cả mọi người xôn xao, đại phu nhân nét mặt đầy bất ngờ. Tứ phu nhân vẫn nét mặt trầm mặc, đưa tay nâng nhẹ ly trà. Thanh Mai gương mặt xinh đẹp liền có chút tò mò.
Tể tướng trầm giọng:
-Minh Hoàng, nói ra chân tướng đi.
Minh Hoàng gương mặt buồn đau, chầm chậm đáp lười:
- Hung thủ thật sự là người trong phủ, chính là Tam Phu nhân.
Tam phu nhân hốt hoảng, bật dậy, quỳ xuống trước mặt Tể tướng, gương mặt thanh cao, níu chặt mày mà thưa rằng:
- Thiếp nào có thể làm ra loại sự việc như vậy, xin Tể tướng minh xét.
Mọi người liền bàn tán không ngớt, Thanh Mai dường như không tin vào lời Minh Hoàng nói, khuôn mặt tái nhợt đứng trong góc. Minh Hoàng nhanh miệng đáp rằng:
- Diêm phủ năm đó xây dựng là nơi điều chế thuốc giải cho Phụ thân ta, người bị trúng độc, dù đã chữa trị nhưng trong máu vẫn còn sót độc. Nhị phu nhân đã dùng..
Hắn chợt nhìn Tể tướng rồi trầm tư, lại tiếp lời:
- Nhị phu nhân đã chữa khỏi bệnh cho Tể tướng, và có lời hẹn cùng Tể tướng sau khi khỏi bệnh, sẽ xuất phủ hành y cứu người. Nhưng Tể tướng vì cái chết của tỉ tỉ, liền phải an ủi Tam Phu nhân, rồi bận lòng về việc trong phủ, không thể để lại mọi gánh nặng trên vai đại phu nhân, nên đã không chấp nhận rời phủ. Chính vì điều này, người và Nhị phu nhân không ngừng cãi nhau, khiến mẫu thân ta đổ bệnh, sau khi sinh hạ ta liền qua đời.
Hắn nghẹn giọng, im lặng đôi chút, rồi tiếp tục dõng dạc nói:
- Vì hận thù tể tướng, phu nhân trước lúc qua đời đã nói vài lời cay đắng khiến tể tướng đau đớn, ăn năn nên sinh ra tội lỗi, thường xuyên gặp ác mộng, mất ngủ. Chính tâm thần không được an yên mà sinh ra mộng du cùng ảo giác, thường xuyên đến Diêm phủ ngủ. Lợi dụng chuyện ma quỷ mà dùng hoa "hơi thở của quỷ" để thôi miên 6 người đã chết. Tất cả người này đều đã tự tay làm tổn thương bản thân, nhưng họ chỉ có thể thắt cổ cho đến ngất đi hoặc gây những tổn thương chưa nguy hiểm đến tính mạng, Tam phu nhân hẳn đã vất vả để tạo hiện trường giả. Bà ta và đồng bọn rất tinh vi. Còn lí do vì sao bà ta lại hại người, thì hẳn năm đó, mâu thuẫn giữa Nhị phu nhân và Tam phu nhân không hề nhỏ rồi.
Tam phu nhân ngước nhìn tể tướng, trong mắt người này toàn khí lạnh, biết chẳng thể lấy lòng tin từ ai, bà ta liền cười lớn:
- Hahaaa.. Có trách cũng trách bà ta, năm xưa đã mai mối cho con gái ta, khiến nó gặp nạn giữa đường, lại còn muốn phu quân của ta rời phủ mà đi, ta chẳng hề sai điều gì.
Minh Hoàng lạnh người, giận dữ, gằn giọng:
- Vậy tại sao bà lại giết 6 mạng người.
Bà ta nhìn tể tướng, tể tướng chỉ cúi mặt im lặng:
- Sao các ngươi không nói đến việc người bị tể tướng đánh chết. Đó là Lão Nhị -hắn là nô tài theo ta từ nhỏ, chẳng khác người thân của ta. Vậy mà họ lại giấu đi, chỉ cho là chuyện ma quỷ tại Diêm phủ. Nếu ngày đó ta biết, ta liền giết sạch cả phủ, giết cả người đàn ông tệ bạc này, hắn chỉ muốn theo quỷ nữ kia mà không hề quan tâm đến tình cảm của ta.
Cười to vài tiếng, bà ta bật dậy chỉ tay về mặt tể tướng mà mắng chửi:
- Lão Hổ đã biết chuyện ta thường xuyên ra vào Hỏa Diện, cũng tự tay chôn xác Lão Nhị mà không hề thương xót, ta giết hắn chẳng có gì quá đáng. Mấy tên già kia cũng thưởng thọ đủ rồi, ta chỉ tiễn một đoạn đường.
Tuyết Mai dường như sợ hãi, khuôn mặt tái nhợt, hét lớn:
Mẫu thân… đừng vậy, đừng nói.
Tam phu nhân nước mắt giàn dụa, quay người nhìn Tuyết Mai, giọng nghẹn ngào:
Ta nợ con rất nhiều, nhưng tỷ tỷ của con đáng nhẽ không chết, con…
Đừng nói...
Tuyết Mai ngồi xuống khóc lớn, khuôn mặt mỹ nhân xinh đẹp tuôn rơi từng hạt đau buồn.
Tam phu nhân hiểu rằng, chuyện giết người đã bại lộ, bà ta như phát điên, một mạch nói ra sự tình:
Lão Nhị không làm gì sai cả, hắn yêu ta, hắn mới là cha của tỷ tỷ con, Tuyết Mai à,... Nhưng con thì khác, con mang dòng máu của tên Tể tướng điên dồ kia, nên ta...ta đã có chút quá đáng với con ngay từ khi con mới sinh ra. Mẫu thân xin lỗi con...ta...
Tuyết Mai cứ vậy lặng người khóc lóc, khuôn mặt tái nhợt. Tam phu nhân ánh mắt hận thù nhìn về Tể tướng.
Tất cả im lặng, thật chẳng ngờ, bà ta vì sợ người khác nghi ngờ mình giết lão Hồ mà đã tạo hiện trường ma quỷ, giết tiếp 5 mạng để che dấu. Thật là đời người lắm oan trái, lòng người ác độc hơn ma quỷ. Tể tướng lặng người, quả thực năm đó, chính người cũng nhiều lỗi. Chỉ nhìn chăm chăm vào người phụ nữ trước mặt, rồi ngước mặt, nhắm chặt mắt. Đại phu nhân ngồi lặng lẽ, cũng trầm mặc im lặng, hẳn lòng bà cũng nhiều não nề khi nhắc đến chuyện năm xưa. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, bàng hoàng, chỉ có Tứ phu nhân vẫn trầm mặc uống trà, như hết thảy mọi chuyện bà đã biết rõ.
Tam phu nhân ngước mặt lên trời rồi cười lớn, một dòng máu đen chảy ra từ khóe miệng. Máu nhuộm cả vùng áo trước ngược, bà ta ngã xuống đất, một giọt nước mắt đang lăn nhẹ trên hàng mi. Bà ta đã uống thuốc độc tự khi nào không rõ.
Vài ngày sau, không khí trong phủ vẫn hết sức nặng nề, thấy vậy Giai Hy rủ Linh Nhi ra ngoài đi dạo. Kể cũng lạ, từ khi tới đây, ta chưa từng xuất phủ, bởi thể trạng cơ thể yếu, rồi đến chuyện án mạng trong phủ xảy ra, đâu còn tâm trạng mà đi dạo chứ. Vừa bước ra khỏi phủ, nàng liền choáng ngợp rồi.
Thật ngoài dự đoán của nàng, bên ngoài phủ kia cũng giàu có, lung linh khó tả. Ngoài đường đông đúc, việc buôn bán cũng thật rộn ràng. Thời còn đi học, Giai Hy cũng là kẻ nghiệm mua sắm, bây giờ nhìn mấy thứ xinh đẹp này, nàng thật không kìm lòng nổi. Dạo chơi, nếm chút mĩ vị nhân gian, các tiệm ăn ở đâu cũng không hề bình thường, ngon phát lạ là có thật rồi.
Nàng ăn no cũng không nghĩ ngợi đến chuyện cân nặng. Cũng thật may mắn, vị Giai Hy tiểu thư này xinh đẹp đến lạ thường, mắt to tròn, trong trẻo, nhìn quả thực rất tươi sáng. Lại được trời phú thêm chiếc miệng hồng hào nhỏ xinh. Nói chung thật sự rất đẹp, nàng còn phải giật mình mỗi khi soi gương, vậy giờ có nên tự xưng là mĩ nữ không nhỉ? Haizz, chỉ tiếc thân thể này có chút gầy gò, nhìn xuống chỗ lồi ra trước ngực, nàng liền cười thầm, quả thật thân thể này không tệ đâu. Đang ngắm nghía vài chiếc trâm nhỏ, nàng liền đứng không vững, một đám bịt mặt chạy thật nhanh.
Tệ thật, nếu nàng được viết một câu chuyện xuyên không, thì chắc chắn sẽ không có cảnh nhàm chán này. Cứ đuổi giết nhau mãi, sau không xây dựng tình tiết mới một chút. Nhưng cũng đành chịu, dù không phải là chiến tranh bạo loạn, nhưng thi thoảng có quân lính đi tuần tra hoặc vài nhóm người đuổi bắt cũng chẳng lạ lẫm gì. Quay mặt muốn ngắm nốt mấy chiếc trâm xinh xắn này, ta liền phát hiện, dưới đất cách ta vài bước, có một mảnh ngọc bội xanh lam bắt mắt. Ừ thì, không ai muốn tham lam đâu, nhưng xung quanh toàn người dân bán hàng nghèo, làm sao có thể sở hữu miếng ngọc này được. Giờ mà giơ lên, hỏi "của ai đây?", thì bị chửi ngu ngốc cũng phải. Giai Hy nhanh chóng nhặt miếng ngọc bội, ở thời này lấy đâu ra nhựa cứng mà làm giả, đây chắc chắn là hàng thật rồi. Nàng nhét vào túi, rồi mua vài chiếc trâm, ngửa mặt thấy trời đã tối, nên nhanh chóng về phủ.
Minh Hoàng lại đi buôn bán, nhập hàng ở cảng gì đó rồi, mất đi một người bạn thật buồn chán.