Tiếng sáo từng chút gần hơn, du dương, nhẹ nhàng. Giai Hy đứng sau một tảng đá lớn, đưa mắt nhìn xung quanh, cả người bỗng thẫn thờ khi thấy một bóng áo trắng đang ngồi bên dòng suối thổi một điệu sáo mê hoặc.
Đó là một nam tử, dáng người cao, làn da trắng mịn màng. Mái tóc dài mềm mải hơn cả dải suối chảy róc rách dưới chân. Cả người hắn toát lên phong thái dịu dàng, thanh khiết. Cây sáo được làm bằng ngọc, xanh trong tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Nắng chiếc lên bàn tay thon dài, đang nhảy múa theo từng khúc nhạc. Tiếng suối chảy róc rách hòa vào điệu nhạc, tạo nên một thứ âm thanh phiêu lãng, bồng bềnh.
Giai Hy chỉ mãi ngâm nga theo tiếng nhạc, như thả hồn vào giai điệu đó, trước mắt cô là một mảng trời bình yên vô cùng. Cảm thấy dường như chưa đủ, Giai Hy cố nước thêm vài bước nữa để được nhìn mặt chàng trai này. Nàng vươn người, vén mấy cái lá cây che trước mắt. Giai Hy bỗng sửng sốt vô cùng khi thấy nhan sắc của chàng trai ấy.
Khuôn mặt bừng sáng, đôi mắt sáng, chỉ nhắm hờ, phiêu theo giai điệu tiếng sáo. Chiếc mũ cao, từng đường nét trên khuôn mặt đều rõ rệt. Đôi mắt thanh cao tựa ánh trăng sáng, không chói lóa, cứ sáng tỏa, để người đối diện chẳng thể nào với tới. Môi hồng đặt nhẹ trên sáo, cả người bừng sáng giữa đất trời. Hắn toát lên một khí chất vương giả, cao sáng, nhưng hết thảy bỏ lại bụi trần, dường như chỉ có âm nhạc với hắn là một, mọi thứ khoong hề tồn tại.
Giai Hy tiến lại gần hơn đôi chút, nhưng lần này nàng sai rồi, chuyện nàng rình mò người ta bị phát hiện. Hắn ta không them quay đầu, dừng tiếng sáo, cả người bay lên không trung rồi, biến mất sau ngọn cây cổ thụ. Nàng ngẩn người, đứng một mình bơ vơ, cứ thẫn thờ nhìn vào khoảng không trung ấy như bị trúng bùa mê. Có tiếng gọi làm nàn giật bắn mình.
Quay đầu lại, Giai Hy thấy rất nhiều quân lính mặc áo giáp đứng trước mặt, thấy nàng họ quỳ một chân xuống đất. Một tên lính dáng người cao to, râu quai nón dài bước đến trước mặt nàng, giọng dõng dạc:
- Xin đại tiêu thư thứ tội, để đến giờ mới tìm thấy người.
Dường như hiểu đây là người bảo vệ nàng, Giai Hy thỏ phào nhẹ nhõm, đi theo họ hồi phủ.