Khi Giai Hy mở mắt, cả người đau đớn. Luồng ánh sáng nhỏ từ khe của chiếu vào mắt, khắp nơi ẩm ướt vô cùng. Nàng chẳng thể nhìn rõ đây là đâu, chỉ thấy có tiếng chim hót, tiếng gió khá rõ rệt. Vậy có lẽ nàng đang ở trong rừng sâu, nhưng ai là người đưa nàng tới đây.
Nàng cảm giác rõ rệt cơn đau đớn lan truyền từ cánh tay, thì ra chân tay bị trói chặt. Bỗng cánh cửa kia mở ra, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến nàng nhíu mày. Vài tên cao lớn, thô kệch đến cởi trói cho nàng. Họ dẫn nàng ra khỏi căn phòng này, có vẻ họ không muốn làm tổn thương nàng. Giai Hy chỉ im lặng đi theo, vừa ra khỏi căn phòng tối tăm, đã thấy chiếc bàn đá đặt gần con suối nhỏ.
Trước mắt nàng là một người bận y phục trắng, dáng người gầy nhỏ, trông qua đã biết đó là nữ nhân. Giai Hy đi gần lại theo chỉ dẫn của mấy tên cao lớn kia, được chỉ xuống ghế ngồi, nàng có chút ngập ngừng, liền thấy người áo phụ nữ áo trắng lên tiếng:
- Ngồi xuống đi.
Giai Hy lặng lẽ ngồi xuống bàn trà đá đó, người áo trắng vẫn bình thản thưởng trà. Sau hồi lâu im lặng, nàng không thể chịu nổi đành cất tiếng hỏi:
- Đây là đâu? Sao bà muốn bắt ta?
Người phụ nữ mang mặt nạ trạm khắc tinh xảo, chỉ uống trà từ tốn, rồi nhẹ nhàng hỏi ngược lại nàng:
- Ngươi là ai? Từ đâu đến?
Giai Hy có chút tức giận, thầm mắng chửi trong lòng, không biết nàng là ai lại cố ý bắt cóc? Vậy là có ý gì? Giai Hy sau một hồi suy nghĩ, liền đáp lại:
- Nếu bà đã cho người bắt ta thì phải biết ta là ai chứ?
- Người không phải Giai Hy.
Tiếng nói chắc nịng của người phụ nữ kia khiến nàng có chút run sợ. Nàng là Giai Hy, nhưng bà ta lại phủ nhận điều đó, vì sao? Chẳng nhẽ, người phụ nữ biết nàng đang sống nhờ trong thân xác của Giai Hy tiểu thư. Nàng im lặng trước lời vấn đáp của người trước mặt.
Bà ta thong thả nói:
- Người chỉ cần nói rõ ngươi là ai?
Giai Hy trong lòng thầm tính toán, nàng vốn dĩ đang là Giai Hy, nếu nói đã bị tráo đổi hồn phách, thì ai dám tin. Không biết nên nhận là Giai Hy tiểu thư không, nàng cũng chẳng thể nói rằng, nàng là người của một thế giới khác đến đây được.
Người phụ nữ áo trắng cũng không nóng vội, vẫn thong thả dùng trà, bà vẫy tay ra hiệu. Một tên cao lớn bước lên, đặt chiếc hộp nhỏ xuống bàn và bày ra một vài chiếc đĩa, đã được đậy kín. Bà ta thong thả nói:
- Ta muốn dùng bữa cùng ngươi.
Trước mặt ta cũng được đặt một chiếc hộp giống vậy. Ta mở ra nhìn, cảm giác nghẹn ngào vô cùng. Trong hộp có chứa một bộ dao dĩa bằng vàng óng ả. Giai Hy cầm chúng trên tay, vẻ mặt thẫn thờ. Nàng cầm lên nhìn dao và dĩa, ánh mắt ngạc nhiên nhìn người đối diện. Trên bàn đã mở ra từng đĩa thức ăn, chỉ toàn món Âu. Nàng ngẩn người thẫn thờ.
Người phụ nữ đó không nói gì với nàng, chỉ nhẹ nhàng dùng bữa. Giai Hy liền hỏi:
- Bà là ai? Bà có biết gì về một thế giới hiện đại, có ô tô, máy bay, máy tính,…
Người phụ nữ đó tay cầm dao khựng lại, ngước mắt nhìn nàng. Bà ta lấy chiếc khăn lau khóe miệng. Giọng không giấu nổi sự xúc động:
- Ta đã đoán đúng, cô cũng là người hiện đại xuyên về nơi này.
Giai Hy kinh ngạc vô cùng, vậy bà ta cũng như cô sao. Giai Hy cảm thấy mừng rỡ, ít nhất ở nơi đây, vẫn có một người hiểu cô, biết cô là ai. Để chắc chắn, cô đành hỏi rõ bà ta:
- Bà thử nói xem điện thoại là gì?
Bà ta nhìn cô, miệng nâng lên nụ cười có chút mỉa mai:
- Là thứ để ta chụp hình, là thứ để ta hóng hớt trên mạng xã hội, thay vì chỉ nghe gọi thông thường.
Giai Hy nhìn người phụ nữ trước, mặt nạ không che đi được ánh mắt sắc sảo, đoán chứng, bà ta chỉ khoảng 35 tuổi. Ở cổ đại, tuổi này thực sự không còn trẻ nữa. Nhưng đường nét và vóc dáng của bà ấy, vẫn tươi trẻ vô cùng.
Giai Hy vui vẻ, cảm giác không còn lạc lõng ở nơi đây nữa. Đang định hỏi bà ta vài điều thì cảm thấy đầu óc choáng váng, ánh mắt mờ đi.
Đến khi mở mắt, nàng thấy bản thân đang nằm giữa đống cỏ khô trong rừng. Ngồi dậy, trong lòng còn nhiều kinh ngạc, trong lòng không ngừng thắc mắc, tại sao bà ta lại bỏ đi. Nhưng trước tiên nàng phải ra được nơi đây đã.
Nàng cứ thế bước đi, bụng đói cồn cào. Đi được một đoạn, đôi chân đã đau nhức, cơ thể của vị tiểu thư này thật yếu ớt. Nàng ngồi xuống bên vách đá nghỉ ngơi, bỗng nghe thấy tiếng sáo thổi, trong veo, cao vút. Có chút tò mò, nàng lắng nghe, cứ vậy đi theo tiếng nhạc như người mất hồn.