Chương 1: Uất Kim Hương Thầm Lặng
Mùa đông năm nay đến muộn, vài bông hoa tuyết xoay tròn trên không trung, vừa đáp xuống cành cây đã vội vàng tan biến. Dù không quá lạnh nhưng vẫn khiến người ta phải xuýt xoa.
Trần Yến Nhi đứng trên tầng cao nhất của toàn nhà Trần Thị, nhìn ra bên ngoài dòng người qua lại, môi khẽ mỉm cười.
Năm đó cô gặp anh cũng trong thời điểm này. Hoa tuyết tung bay theo gió, anh đứng trước mặt cô, bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô khẽ cười, ấp úng hỏi cô rằng:
"Em làm bạn gái anh được không? Anh biết điều kiện nhà anh không tốt, nhưng anh sẽ cố gắng học, nhất định sau này sẽ chăm lo cho em đầy đủ, không để em bên anh phải chịu bất cứ thiệt thòi nào."
Trần Yến Nhi, hào môn tiểu thư của Trần Thị, mẹ cô bệnh nặng qua đời, khi cô mười tám tuổi đã bắt đầu kế nghiệp, cha cô tái hợp với tình đầu, bỏ mọi quyền thừa kế lại cho cô, di cư sang nước ngoài.
Trần Yến Nhi cô chưa bao giờ trách cứ cha, hơn ai hết cô biết cha mẹ cô từ lâu đã không mặn mà, bọn họ còn sống chung cũng chỉ vì muốn tốt cho cô. Trần Yến Nhi vì thế chưa từng chấp nhận bất cứ ai tỏ tình với mình, cô không tin vào thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu.
Nhưng anh thì khác, Kim Bảo Long trước đó chưa từng nói với cô anh thích cô, chỉ âm thầm giúp cô trong mọi việc, anh ấm áp, gần gũi, anh quan tâm cô nhưng chưa từng yêu cầu cô phải đáp lại anh. Cô nhìn anh cười, chỉ một nụ cười cũng khiến anh ngượng ngùng đỏ mặt. Người đó yêu cô thật lòng, đó chính là những gì Trần Yến Nhi khẳng định qua năm năm đại học.
Đến ngày ra trường, anh mới lấy hết can đảm cầm đóa hoa ly tỏ tình cùng cô. Trần Yến Nhi cười hạnh phúc, cô chủ động nắm lấy tay anh, gật đầu chấp nhận.
"Cuộc sống sau này chúng ta cùng cố gắng."
Hôm đó có một người mở lòng yêu một người, một người hạnh phúc vỡ òa vì người mình yêu chấp nhận lời tỏ tình. Nhưng lại chẳng ai thấy một người đứng nép bên góc hoa đào đã trơ trụi lá, trong lòng tan nát.
“Em đã cầm trên tay đóa hoa ly như tình yêu ngọt ngào của chàng trai trước mặt. Còn tôi, trái tim đã giá lạnh bởi vì nụ cười kia của em hay chỉ là vì trời đông vừa mới rơi vài bông hoa tuyết. Thứ em cần thì ra không phải là uất kim hương, sau này tôi sẽ chỉ trung thành với một đóa thuỷ tiên mang tình yêu thầm lặng của tôi dành cho em.”
Phía sau lưng hắn có hai người bảo vệ tiến lên, cung kính mà nhẹ giọng nhắc nhở.
“Thiếu gia, đến giờ phải tới công ty rồi, bà chủ tịch vẫn còn đang đợi cậu.”
“Đi thôi.”
Chỉ cần cô hạnh phúc, hắn có cái gì mà phải đau lòng chứ? Nhưng mất mát vẫn không tránh được đang tràn ngập tâm hồn hắn.
“Mong em một đời vui vẻ, tôi sẽ vẫn luôn dõi theo em. Nếu em hạnh phúc… tôi sẽ buông tay, thành toàn cho em và người ấy.”
Trần Yến Nhi thu hồi ánh mắt, gương mặt trở lại nghiêm nghị vốn có của một tổng giám đốc công ty thời trang Trần Thị. Mấy ngày nay tăng ca khiến cô mệt mỏi, nhưng dự án lần này không thể nào xảy ra sơ xuất được.
Ai cũng biết tập đoàn Đông Nam vừa mới mở một trung tâm thương mại ngay tại khu sầm uất nhất thành phố. Các nhà đầu tư tranh giành sức đầu mẻ trán chỉ mong vào được nơi này. Nếu thành công xem như thương hiệu của Trần Thị cô có chỗ đứng nhất định trong làng thời trang toàn quốc. Mọi cố gắng mới coi là xứng đáng. Cô có tự tin bản thân sẽ thuyết phục được vị tổng giám đốc của Đông Nam.
“Yến Nhi, anh đem đến cho em đồ ăn trưa, nghỉ ngơi một chút đi.”
Nụ cười Trần Yến Nhi bất giác trở nên ngọt ngào, người đến là Kim Bảo Long, chàng trai đã bên cạnh cô từ lúc đại học đến bây giờ. Hiện tại cô là chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Trần Thị, còn anh cũng đã là giám đốc của công ty cô. Nếu không có trở ngại hết năm sau bọn họ sẽ chuẩn bị tiến đến hôn lễ trong mơ.
“Ngồi ăn với em nha.”
“Lúc nãy anh đã cùng ăn với mấy đồng nghiệp rồi, thấy em còn việc nên anh đành đi mua đồ ăn cho em, là món mà em thích. Ăn xong thì tranh thủ nghỉ ngơi một chút, chuyện mẫu sản phẩm an tâm giao lại cho anh.”
Nhìn quầng thâm dưới mí mắt của anh cô cảm thấy đau lòng. Được anh yêu thương chính là phúc phần của cô, cô sẽ luôn trân trọng tình cảm của bọn họ. Trần Yến Nhi tiến lên một bước ôm lấy Kim Bảo Long, anh cũng vòng tay qua eo cô nhẹ nhàng đáp lại.
Buổi tối Trần Yến Nhi từ trong nhà vệ sinh đi ra trên bàn đã có thêm xuất đồ ăn tối và ly cà phê nóng, kế bên là combo dưỡng da cho người hay thức đêm. Anh vẫn luôn âm thầm quan tâm cô từng chút một như thế. Nhà anh đối với cô cũng rất tốt. Trần Yến Nhi như được tiếp thêm động lực mà ngồi vào bàn làm việc.
Nhưng tại một nơi mà cô không thấy, người cô tin tưởng nhất, tình yêu của cả đời cô đang thân mật cùng một người khác.