Lương Đông Quân hầu như rất ít khi ở nhà, từ ngày Trần Yến Nhi ở lại biệt thự này, cô chưa gặp hắn lần nào. Sáng sớm lúc cô tỉnh dậy người đã đi làm tự lúc nào, đến khi cô ngủ say hắn vẫn còn chưa về đến.
Một tuần sau, Trần Yến Nhi đọc báo thấy gã đàn ông hôm đó bắt cô đã bị công an tóm cổ. Cô cũng an tâm hơn phần nào, trưa nay cô có hẹn bạn đi ăn ở trung tâm thương mại Đông Nam, Trần Yến Nhi cũng muốn đi xem thử Trần Thị một tuần qua đã chuẩn bị thế nào cho dự án mở chi nhánh bên trong trung tâm mới này.
Xe của Trần Yến Nhi cũng đã được Lương Đông Quân cho người sửa chữa đang hoàn, đậu trong nhà xe dưới tầng. Cô dùng xe của mình chạy đến trung tâm thương mại, Đình Đình đứng sẵn ở cổng vào đợi cô.
“Yến Nhi, ở đây.”
Đình Đình ôm chầm lấy cô, giọng nghẹn ngào.
“Sao lại không nói gì cho mình biết, cậu có biết lúc mình nhận được tin đã lo lắng thế nào không?”
Cũng không thể để cô bạn thân của mình đứng ngay cổng trung tâm thương mại nhà người ta vừa ôm vừa khóc thế này. Trần Yến Nhi đã kéo cô đến quán nướng Nhật ngay bên trong trung tâm, vừa ăn đồ nướng vừa ăn lẩu, sẵn tiện kể lại đầu đuôi mọi chuyện, kể luôn cả chuyện Trần Như Thuỷ đem cô đi bán. Đình Đình tức giận đến độ sắp lật bàn trong quán người ta.
“Cái con nhỏ Như Thuỷ đó từ đầu mình đã thấy nó chẳng phải thứ tốt lành gì? Lại còn cái tên cặn bã kia, bao nhiêu năm nay hắn làm được gì cho cậu chứ? Tiền mua nhà, tiện điện nước, phí sinh hoạt cho toàn gia đình anh ta, tiền cho em anh ta đi học, có thứ gì không phải là cậu lo, cái đồ không tra nam biết điều. Bây giờ còn dám cùng con nhỏ kia làm ra chuyện như thế. Nếu mình không đánh chết chúng nó mình không xứng làm bạn cậu.”
“Cậu bình tỉnh một chút, mình vẫn ổn nè không phải sao?”
Trần Yến Nhi đưa tay nắm nhẹ lấy tay Đình Đình. Nụ cười của cô vẫn đẹp như vậy, vành mắt Đình Đình nóng lên.
“Cậu định làm sao? Không thể bỏ qua cho bọn chúng dễ dàng như vậy.”
“Hiện tại mình chưa có kế hoạch cụ thể, mình muốn gặp Bảo Long trước.”
Đình Đình dẫy nẫy, chỉ thẳng vào đầu Trần Yến Nhi.
“Não cậu vẫn còn úng nước à, cậu còn gặp tên cặn bã đó làm cái gì? Hắn hại cậu thê thảm như thế, cậu còn muốn gặp?”
“Đánh hắn, nếu để yên như thế tớ có chút uất ức.”
Đình Đình mắt chữ “A”, mồm chữ “O” rất lâu không khép lại được. Trần Yến Nhi gắp một miếng tàu hủ trong nồi lẩu nhét vào miệng cô. Lời này không phải nói chơi, cô lúc đầu có chút không tin, không chấp nhận được, nhưng hiện tại mọi thứ đều đã là sự thật. Cô mất tất cả vào tay Trần Như Thuỷ mà người luôn âm thầm lên mọi kế hoạch chính là Kim Bảo Long, cô sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy chứ?
Nói chuyện với anh ta, hiện tại còn có tác dụng sao? Không lẽ cô đứng trước mặt anh kể lễ về khoảng thời gian bọn họ bên nhau thì anh sẽ đưa lại cổ phần cho cô à? Không thể nào, nếu đã như vậy không bằng đánh anh ta một trận, không giải quyết được vấn đề nhưng mà hả dạ.
“Vậy thì ăn nhiều vào, theo như tớ biết hôm nay hắn ta ở đây đấy."
Hai người kêu ra một chai rượu không mạnh lắm, bảo là lấy can đảm.
Nguyễn Tuấn Anh là thư ký của Lương Đông Quân, anh đi vào nhìn hắn ấp úng một lúc vẫn không biết nói thế nào.
"Có chuyện gì?"
"Sếp, anh kêu người theo cô Trần, bọn họ báo lại cô ấy đang nhậu cùng bạn dưới quán ăn ở tầng hai."
"Nam hay nữ?"
Lương Đông Quân không ngóc đầu lên tự nhiên hỏi ra một câu khiến Tuấn Anh cũng không biết hắn đang nghĩ gì.
"Nữ, là bạn học cũ."
Lương Đông Quân lấy từ trong ngăn tủ ra một cái thẻ ngân hàng.
"Đưa cho cô ta, đề phòng cô ta không đủ tiền trả lại chạy lên làm phiền tôi?"
Tuấn Anh từng gặp qua Trần Yến Nhi, anh thấy cô không phải là hạng người như vậy, nhưng sếp phân phó thì anh chỉ có thể làm theo.
Trần Yến Nhi vừa mới đứng lên, Tuấn Anh đã vào đến, anh đứng trước mặt cô cúi đầu chào.
"Trần tiểu thư, sếp đưa cái này cho cô."
Tuấn Anh chào cô cái nữa rồi đi mất, để lại Trần Yến Nhi ngơ ngác nhìn thẻ ngân hàng trên tay.
"Yến Nhi, sếp anh ta là ai? Sao lại đưa cái này cho cậu? Bạn thân, sau lưng cậu có đại gia à?"
Trần Yến Nhi không có nói với Đình Đình người cứu cô chính là Lương Đông Quân. Nên hiện tại cũng không biết mở miệng nói thế nào.
"Cái này, đây là tiền sếp anh ta thiếu mình, giờ mình không còn gì mới nhớ đem trả. Chỉ là trả tiền đã mượn thôi."
Trần Yến Nhi cằm thẻ thử quẹt trả tiền, quả nhiên không có mật khẩu. Nhìn qua số tiền hiển thị trên thẻ, cô giật mình nhanh chóng dịch người che lại. Nếu Đình Đình thấy nhất định hét đến vỡ cái trung tâm thương mại này. Ôi mẹ ơi tiền còn nhiều hơn một năm cô kiếm được.
Đem cất thẻ cẩn thận hai người bước ra khỏi quán ăn Nhật, tiến thẳng lên tầng ba, chuẩn bị làm bà điên đánh người.