Mọi người có mặt đều ngạc nhiên cố nhìn cho rõ xem vị tổng giám đốc phu nhân này là ai. Tuấn Anh đưa mắt liếc một vòng cảnh cáo, trước khi vào làm nhân viên đều biết qua tính tình của tổng giám đốc nhà mình nên rất biết điều cúi đầu không nhìn loạn nữa. Cô gái đứng ở quầy tiếp tân run rẩy mang hộp cơm tiến đến chỗ hai người. Ai mà ngờ tổng giám đốc lại thật sự thích một người cơ chứ? Mỗi lần có cô gái nào đến tìm, nếu tiếp tân không ngăn lại đồng nghĩa với mất việc, cô cũng ngăn người ở ngoài, nhưng lần này lại có nguy cơ mất việc? “Thứ gì đây?” “Cơm tôi tự tay nấu.” Trần Yến Nhi hai mắt cong cong tươi cười nhìn hắn. “Ăn vào không chết đấy chứ?” Lương Đông Quân có chút nghi hoặc nhìn hộp cơm trong tay mình, cô ở nhà hắn cũng gần nửa tháng, hắn chưa từng nhìn thấy cô vào bếp lần nào.

