Tầng này chuyên dành cho nhân viên làm ca chính buổi sáng, nên từ năm giờ chiều đã không có người, bình thường đến bảo vệ còn chả buồn lên xem, có thể nói là một nơi an toàn cho cặp đôi tra nam, tiện nữ bí mật qua lại.
Sau hơn nửa tiếng âm thanh kiều mị của cô gái cùng giọng ngâm trầm thấp của chàng trai mới dần lắng xuống. Bên trong một mùi vị khiến người ta buồn nôn. Nếu Trần Yến Nhi ở đây sẽ nhận ra hai người đang quấn lấy nhau còn chưa rời ra bên trong kia chính là người yêu của cô Kim Bảo Long cùng em họ cô Trần Như Thuỷ.
Bọn họ ở sau lưng cô liếc mắt đưa tình lâu nay nhưng cô chưa từng hay biết. Bây giờ còn quá hơn, hai người ở ngay trong công ty của cô làm ra chuyện đồi bại như thế, nhìn tư thế, địa điểm e rằng không chỉ lần một lần hai.
Giọng của Trần Như Thuỷ mệt mỏi, yếu ớt pha thêm làm nũng.
“Bao giờ thì anh mới chia tay với chị ấy, người ta cũng đã thành người của anh rồi, có phải anh chỉ muốn chơi đùa với em hay không?”
Kim Bảo Long ôm lấy vòng eo chưa đến một nắm tay kia lại tiếp tục vận động, răng khẽ cắn lên chiếc cổ mảnh khảnh lộ ra sau bâu áo sơ mi của cô, lời lẽ trấn an.
“Em đợi một chút nữa thôi, chỉ cần cô ta lấy được hợp đồng của Đông Nam chúng ta sẽ cho cô ta ra đường.”
Trần Như Thuỷ hài lòng mở miệng nhỏ nhắn của mình ra kêu khẽ một tiếng, như con mèo nhỏ cào qua lòng Kim Bảo Long.
Anh với Trần Yến Nhi đã quen biết từ lúc học đại học, đến năm cuối cấp anh tỏ tình cùng cô, được cô chấp nhận, đi làm hai năm ở Trần Thị, leo lên được chức giám đốc, công danh có thể tính là viên mãn, nhưng đến hiện tại anh vẫn chưa từng cùng cô thân mật lần nào.
Khác với cô, Trần Như Thuỷ năng động, hoạt bát vừa vào làm đã nhanh chóng quen biết với mọi người, thái độ rất tốt. Cô đối với anh hâm mộ ra mặt, khi cô đứng trước mặt anh ấp úng tỏ tình anh đã động lòng, Chỉ một năm bên nhau hai người đã tiến lên một bật. Trong tình yêu tình dục cũng quan trọng không kém, nếu Trần Yến Nhi hiểu điều này mối quan hệ của bọn họ chắc sẽ không đến bước đường cùng.
Nếu ai đó nghe được lời này của Kim Bảo Long nhất định sẽ nhổ vào mặt anh một ngụm nước bọt rồi chửi.
“Tra nam rác rưởi.”
Trần Yến Nhi vẫn còn cắm đầu vào trong dự án hợp tác với Đông Nam mà không hề hay biết gì, cô vẫn nghĩ Kim Bảo Long yêu cô thật lòng, vẫn tin tưởng vào đứa em họ ngây thơ chất phác của cô, đến khi cô nhận ra bản thân mất tất cả vào tay bọn họ đau đớn mới đạt đến đỉnh điểm.
Trần Như Thuỷ đứng ở cửa thang máy nhìn về phía phòng tổng giám đốc. Từ khi còn nhỏ cô đã bị xem như cái bóng của Trần Yến Nhi, trong nhà cha mẹ cô cũng đem cô ta ra so với cô.
Cô ta cái gì cũng tốt, nói cô còn không bằng được một góc của Trần Yến Nhi. Từ lúc đó cô đã tự hứa với bản thân sau này nhất định phải đoạt hết tất cả từ tay Trần Yến Nhi, để cô ta không còn thứ gì có thể so được với cô.
Cô muốn đứng trước mặt cha mẹ mà cười lớn, hỏi bọn họ đã thấy chưa, đã sáng mắt ra chưa. Con gái của bọn họ, Trần Như Thuỷ cô mới chính là người giỏi nhất, Trần Yến Nhi có thứ gì có thể so được với cô.
Nụ cười chuyển dần từ hung tợn sang thoả mãn. Chẳng phải hiện tại cô đã giành được một nửa thắng lợi rồi sao? Người yêu của cô ta hiện tại chính là tình nhân của cô, thật muốn để Trần Yến Nhi tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ dây dưa cùng một chỗ. Nhưng mà cô hiện tại không được nóng vội, đợi thêm một chút nữa thôi, Trần Yến Nhi sẽ chỉ như một ngọn cỏ ven đường, cô đưa chân cũng có thể dẫm nát.
Sau nửa tháng tăng ca, cả công ty Trần Thị người nào người nấy như xác chết biết đi thì cuối cùng hôm nay cũng nhận được thông báo dự án đã hoàn thành, chuẩn bị tiến hành gặp gỡ đối tác. Mọi người được nghỉ ngơi hai ngày.
Vừa ra đến xe, Trần Yến Nhi đã ngồi ngay vào ghế phụ ngủ bất tỉnh nhân sự. Cô không hề thấy Kim Bảo Long ngồi kế bên cô đang nháy mắt với Trần Như Thuỷ ở trong xe phía đối diện, tay anh còn khẽ đưa ra ngoài cửa kính vẫy chào cô. Trần Như Thủy hài lòng tự mình lái xe về nhà.
Hai ngày sau, Trần Yến Nhi diện lên bộ vest không cổ, tông đen, là mẫu mới nhất của Trần Thị, chủ đề trẻ trung nữ tính nhưng vẫn rất thanh lịch và không kém phần sang trọng. Phía trong là váy ngắn ôm trọn vòng ba hút mắt của cô, áo khoác ngoài với đường viền tinh tế, điểm nhắm nằm ở eo càng tôn lên thân hình của người mặc. Đôi chân dài miên man rất ít khi Trần Yến Nhi để người khác nhìn thấy hôm nay cũng phơi bày ra, đủ biết dự án này quan trọng đến thế nào.
Đợi cô trên xe là Kim Bảo Long, anh nhìn cô ánh mắt dần tối lại. Hôm nay là một ngày quan trọng, chỉ hôm nay nữa thôi anh có thể không cần phải giả vờ quan tâm cô, có thể làm bất cứ chuyện gì bản thân muốn, thoải mái mà không cần để tâm đến ánh mắt của cô. Mọi thứ hôm nay cô chịu đều là đáng đời cô. Đồ phụ nữ giả vờ thanh cao.