Mặt trời mọc tại thành phố cảng biển, xinh đẹp, thơ mộng nhưng Trần Yến Nhi ngủ đến không biết trời trăng mây nước đang ở đâu. Lương Đông Quân tựa vào đầu giường, ngắm nhìn cô. Trong lòng hắn ngổn ngang cảm xúc, từ lúc hắn quyết định nói cho cô biết hắn mấy năm qua điều âm thầm yêu cô thì chính hắn đã dự đoán được sẽ có ngày hôm nay. Hắn tâm cơ thâm trầm, hắn lợi dụng sự áy náy của cô với tình cảm trân thành của hắn để lừa cô vào chuyện đã rồi. Hắn giúp cô, ôn nhu với cô, mọi thứ dù là trực tiếp hay gián tiếp hắn đều sẽ có cách để cô biết được, hắn muốn cô chủ động bước đến bên hắn. Chỉ vì hắn sợ hãi, sợ khi cô lấy lại được Trần thị sẽ rời bỏ hắn, lúc đó ai biết được hắn sẽ làm ra những chuyện đáng sợ gì. Bây giờ thì không thể rồi, cô đã là của hắn, sẽ không thể rời bỏ hắn mà đi. Trần

