Hàn Hàn đến nhà Lương Đông Quân xem qua cổ chân cho Trần Yến Nhi, ánh mắt anh liếc về phía Lương Đông Quân cười cười. "Nhẹ thôi, không cần lo, tránh đi lại vài ngày tự nhiên sẽ khỏi. Tôi kê cho em ít thuốc giảm đau." Nụ cười của Hàn Hàn như gió xuân, khiến người khác nhìn vào cũng muốn vui vẻ cùng. Lương Đông Quân tiến lên che mắt Trần Yến Nhi lại. "Không cho nhìn, tôi đẹp hơn cậu ta." "Quân, cậu vừa phải thôi chứ?" Anh cười thì đã làm sao? Cô nhìn một cái có thể bỏ hắn mà theo anh sao? Cần phải làm quá đến như vậy? "Nếu khám xong rồi thì về đi." Lương Đông Quân lên tiếng đuổi người. Trần Yến Nhi ngơ ra nhìn hắn, còn Hàn Hàn thì trực tiếp nổi giận. "Trả tiền, tiền xe, tiền làm thêm ngoài giờ hành chính, tiền tốn công tốn sức đến nhà cậu." Trần Yến Nhi rất hiếu kỳ nhìn Lương Đông Q

