Lương Đông Quân đi kiểm tra một vòng cũng mất nửa ngày, đến khi về được phòng làm việc của mình ở tầng mười hai thì đã mệt rã rời. Cửa phòng bật mở, hắn vừa đi vào đã có một người nhào ngay vào lòng hắn, nếu như hắn không quen thuộc dáng người của của Trần Yến Nhi đến mức như in trong lòng thì đã ném người ra khỏi cửa. “Anh cùng bọn họ ức hiếp tôi.” Đây là đang hỏi tội hắn, nhưng mà hắn cùng người ngoài bắt nạt cô bao giờ? “Không có.” Lương Đông Quân ngạc nhiên nhìn cô, gương mặt Trần Yến Nhi lấp lánh ánh nước, hắn liền không bình tỉnh được nữa ôm cô vào lòng. “Thật sự không có, ai làm gì em? Em nói tôi giúp em xả giận.” “Anh bắt nạt tôi?” Càng nói, Trần Yến Nhi càng có xu hướng đáng thương thêm, Lương Đông Quân bế cô đặt lên bàn làm việc. Trần Yến Nhi vẫn ôm lấy cổ hắn không buông

