Chương 2: Tấn vị Thục phi.

1155 Words
Chuyện Hi quý tần trở về từ cõi chết đã lan truyền đi khắp nơi, bên ngoài mặt ai cũng tỏ ý chúc mừng Nguyên thị phúc lớn mạng lớn nhưng trong lòng nghĩ gì thì người đó tự rõ. Nhất là thê tử của Nguyên Tân, ả ta không hại được Hi quý tần, ngược lại sắp bị lòi đuôi chuột thì đang khiếp sợ trong lều trại. Cũng gần đến năm mới, Hoàng đế hạ lệnh cho bọn cung nhân lấy sở thích của Hi quý tần để bày trí yến tiệc đón năm mới.  Nguyên thị rúc vào trong lòng của Hoàng đế, nàng lấy ngón tay mình vẽ vòng tròn trên lồng ngực hắn, điệu bộ giống hệt như một con mèo con đang đùa nghịch với chủ nhân. "Hoàng thượng, mấy ngày thần thiếp bị hôn mê bất tỉnh thì Hoàng thượng có lo lắng cho thần thiếp không?" Kiến Trình một tay cầm tấu sớ, một tay ôm mỹ nhân. Nghe Ngọc Lam nói như thế thì phì cười, nhẹ giọng trả lời câu hỏi ngây ngốc ấy của nàng: "Nếu như trẫm không quan tâm đến tính mạng của nàng thì cho người tìm thuốc giải đem về làm gì chứ? Chỉ có nàng mới không hiểu được tâm ý của trẫm dành cho nàng mà thôi." Còn chưa kịp cất giọng mè nheo với hắn thì Miên Trường đã bước vào bấm báo: "Hồi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương cầu kiến." Hoàng đế nghiêm mặt, gật đầu đồng ý gặp Hoàng hậu. Nguyên Ngọc Lam cũng không bày ra bộ dạng nhõng nhẽo đáng yêu nữa mà chỉnh dáng ngồi lại sao thật đoan trang trông giống một phi tử hơn. "Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng." Hoàng hậu nâng váy đi vào, nhẹ nhàng quỳ xuống hành lễ với Hoàng đế. Nguyên thị cũng rời khỏi ghế ngồi, nhún người làm lễ với vị Hoàng hậu kia: "Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an." Kiến Trình hơi nâng mắt nhìn Hoàng hậu rồi phất tay ý bảo cho nàng ta đứng dậy. Hoàng hậu cũng quay sang nhìn Hi quý tần rồi mỉm cười: "Hi quý tần đứng dậy đi. Mấy ngày rồi không gặp, muội muội có vẻ gầy hơn rồi." "Đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm. Thần thiếp sẽ cố gắng bồi dưỡng thân thể hơn." Hi quý tần cụp mắt xuống đáp lễ với Hoàng hậu rồi lẳng lặng lùi về phía sau vài bước để nhường chỗ cho Đế Hậu trò chuyện với nhau. Hoàng đế đặt tấu sớ xuống, chậm rãi hỏi chuyện với Hoàng hậu: "Hôm nay Hoàng hậu đến đây có chuyện gì không?" Nàng bước về phía trước vài bước, hít thở một hơi thật sâu rồi mới đáp lại câu hỏi của Kiến Trình: "Hồi bẩm Hoàng thượng, Hoàng thượng đã nói chuyện tổ chức yến tiệc đón năm mới dựa vào sở thích của Hi quý tần muội muội, nhưng bây giờ đang ở thảo nguyên, mọi vật dụng không bì được so với lúc ở trong cung nên thần thiếp nghĩ việc này..." "Trẫm biết rồi. Nếu như không làm như thế được thì cũng không sao, miễn là đừng quá mức đơn giản là được. Không có việc gì thì Hoàng hậu lui ra đi, trẫm còn có việc cần phải làm." Hoàng đế nhàn nhạt trả lời. Biết Hoàng đế không còn hứng thú gì với mình nên Hoàng hậu cũng ngoan ngoãn nghe theo lệnh của hắn mà đi ra ngoài, trong ánh mắt có chút luyến tiếc đau xót nhưng không biểu lộ gì nhiều. Lúc này Hi quý tần mới bước đến bên cạnh Hoàng đế, yểu điệu ngồi xuống gần chỗ của Hoàng đế thêm một lần nữa. "Hoàng thượng làm như thế thì mấy người khác sẽ nói thần thiếp là yêu cơ hại nước mất." Nghe xong, Nguyên Long Đế chỉ cười trừ chứ không nói gì, tập trung vào việc phê duyệt tấu chương của mình. Cuối cùng cũng đến giao thừa, mọi người đều ăn mặc thật xinh đẹp lộng lẫy nhưng vẫn không mất đi vẻ thoải mái, phóng khoáng ở thảo nguyên. Đế Hậu ngồi ở vị trí cao nhất, tưởng chừng cái ghế bên cạnh là dành cho Đoan quý phi có phẩm trật chỉ đứng sau Hoàng hậu, ấy vậy mà người thượng vị trên đó lại là một Hi quý tần thứ tam phẩm tầm thường. Hành lễ với Đế Hậu xong xuôi, mọi người chưa kịp ngồi xuống ghế của mình thì lại phải quỳ xuống nhận lấy thánh chỉ mới toanh của Hoàng đế. Miên Trường đứng giữa đám đông, giở quyển thánh chỉ màu minh hoàng ra rồi dõng dạc đọc: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Hi quý tần Nguyên thị cứu giá có công, hầu hạ thánh nhan chưa từng có sai sót. Lòng trẫm cực yêu, cực thích cho nên tấn phong làm chính tam phẩm Thục phi. Khâm thử!" Chuyện tấn phong phẩm vị này Nguyên Ngọc Lam nàng chưa từng nghe Hoàng đế nhắc đến. Hôm nay lại ở trước mặt nhiều người nói công trạng của nàng ra như thế, Ngọc Lam có chút ngại ngùng trong lòng. "Thần thiếp lĩnh chỉ, đa tạ Hoàng thượng long ân." Nguyên thị xòe lòng bàn tay ra, cẩn thận nhận lấy thánh chỉ từ Miên Trường. "Chúc mừng Thục phi nương nương!" Tất cả những kẻ có mặt ở bên dưới cũng đồng thanh lên tiếng chúc mừng vị Thục phi mới phong mặt. Trên mặt ai cũng đều toát ra nét cười rạng rỡ, không quên dâng rượu để biểu đạt thành ý của bọn họ với Nguyên thị. Hi quý tần có công cứu giá, được lòng thánh thượng ai ai cũng biết nhưng từ trước đến nay chưa có tiền lệ tấn phong liên tục như thế. Còn nhớ Nguyên thị nhập cung được phong ngũ phẩm, sang ngày hôm sau thì lập tức tấn vị thành Tiệp dư, chưa được bao lâu thì trở thành Quý tần, bây giờ thì đã có thể đứng ngang vai ngang vế với người từng ở Đông cung như Thuần phi. Đúng thật là khiến cho người ta mở mang tầm mắt. "Hoàng thượng thương yêu Thục phi muội muội, chắc hẳn kẻ ám sát Thục phi đã tìm ra rồi đúng chứ? Chỉ đợi ngày muội muội tự tay hành hạ y cho thỏa cơn giận thôi." Câu nói này của Thuần phi đã làm cho nét cười trên gương mặt của Nguyên Ngọc Lam bỗng chốc cứng đờ lại. Nàng nhìn sang Hoàng đế thì thấy hắn vẫn đang ngồi uống rượu, không có một chút gì gọi là quan tâm đến việc ám sát kia.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD