Chương 3: Vừa mắt.

1012 Words
Trong lòng của Ngọc Lam cũng dấy lên tia nghi ngờ, nếu như Hoàng đế thật sự quan tâm nàng thì phải nhắc đến chuyện này từ trước rồi chứ. Mấy ngày gần đây nàng có thủ thỉ bên tai nhưng hắn chỉ gật gù hoặc phớt lờ cho qua. Nghĩ lại càng thấy nghi hoặc hơn trước nhiều. Hoàng hậu nâng chén rượu lên, gương mặt hòa nhã đoan trang nhìn về phía Thuần phi, nhẹ nhàng lên tiếng: "Hôm nay là ngày vui, Thuần phi đừng nhắc đến những thứ không tốt lành này nữa kẻo lại kéo theo những thứ xui rủi của năm cũ đến cho bản thân mình." "Hoàng hậu nói rất đúng. Những chuyện gì đã là quá khứ rồi thì hãy để nó trôi qua đi. Thục phi, lời này nàng có hiểu không?" Hoàng đế cũng tán thành lời của Hoàng hậu, đưa mắt liếc sang chỗ của Thục phi. Nguyên Ngọc Lam hiểu chuyện nên cũng không muốn ở nơi đông người như thế này mà làm lớn việc nên chỉ gật đầu, đáp lại: "Thần thiếp hiểu, Hoàng thượng dạy dỗ rất phải." Sủng phi vì mình mà liều mạng, Hoàng đế chỉ tấn phong làm Thục phi chứ chưa từng chính miệng nói ra việc sẽ truy cứu kẻ ám sát đó. Suy cho cùng thì ân sủng của Hoàng đế dành cho Thục phi này cũng chỉ là nhất thời mà thôi chứ không như mọi người vẫn nghĩ từ trước đến nay. Nhưng tất cả những kẻ dưới đều không biết Hoàng đế vì Thục phi mà hao tâm tổn phế đến mức nào. Việc điều tra đó hắn đã cho người sắp xếp thỏa đáng nhưng vẫn còn nhiều chỗ chưa rõ ràng, cộng thêm việc liên quan đến tiền triều cho nên hắn vẫn luôn giấu kín. Bích Họa công chúa ngồi kế bên Nguyên Tân, trong lòng thấp thỏm lo sợ việc ám sát sẽ bị bại lộ. Khi nghe đến Hoàng đế chính miệng có ý không muốn truy cứu việc đó thì mới thở phào nhẹ nhõm, da mặt cũng không còn căng ra như lúc ban nãy nữa. "Phu nhân sao không ăn gì đi? Thịt ở thảo nguyên rất khác ở kinh thành, đây là cơ hội hiếm có đấy chớ bỏ qua." Nguyên Tân đối với phu nhân của mình cực kì tốt. Trông thấy nàng ta không yên lòng thì đã thấp giọng chấn chỉnh lại, không quên gắp một miếng thịt vừa miệng đặt vào bát ngọc cho y. Bích Họa công chúa nhoẻn miệng cười thật khẽ, cố gắng bày ra nét mặt vô ưu vô lo. "Đa tạ phu quân. Chỉ là mấy ngày gần đây thiếp có chút không khỏe trong người thôi, làm phu quân mất hứng rồi." "Nàng là thê tử của ta, sao lại nói mất hứng chứ?" Nguyên Tân cũng mỉm cười với nàng, tiếp tục nói mấy lời dễ nghe: "Một lát nữa tàn tiệc, ta gọi thái y đến khám cho phu nhân." Đôi phu thê của trưởng tử Nguyên gia tương kính như tân khiến cho những kẻ xung quanh hết lời ca tụng. Nguyên Tân cũng rất khách sáo đối đãi với bọn họ rồi lại dời mắt về phía muội muội Nguyên Ngọc Lam của mình. Ở trong cung nhiều năm, đón năm mới cũng chỉ quanh đi quẩn lại những tiết mục múa hát của mấy vũ nữ được dạy dỗ ở ngoài cung khiến Hoàng hậu phát chán. Cũng may là lần này nhờ phúc của Thục phi mà được đến thảo nguyên Tây Bắc một lần. Có khi nàng phải cảm ơn Nguyên thị một phen rồi. Thục phi ngồi bên cạnh Hoàng đế, kể từ khi hắn bỏ ngang chuyện truy cứu người ám sát thì nàng cũng không buồn liếc nhìn hắn một cái mà chỉ chăm chăm vào đội vũ công xinh đẹp bên dưới. "Cô nương kia đúng quả thực xứng danh với bốn chữ 'vũ phượng phi long'. Thần thiếp nhìn mà còn mê mẩn không dứt." Thục phi lấy một ít thịt khô, xé nhỏ ra từng sớ rồi mới bỏ vào miệng nếm thử vị thơm của nó. Hoàng hậu nghe thấy thế thì cũng trả lời lại Thục phi: "Bản cung nghe nói vũ công này được dày công huấn luyện trong vòng năm năm liền. Thục phi muội muội nhìn say mê như vậy thì cũng là việc đương nhiên thôi. Nói không chừng muội muội thích thú đến độ gọi nàng ấy đến Phượng Loan cung để ngày ngày múa hát đấy chứ." Thật ra Ngọc Lam không nghĩ đến việc đó, cũng may là có Hoàng hậu chỉ điểm nên nàng mới lóe ra ý niệm như vậy. "Thần thiếp nào dám làm việc như thế chứ. Nhưng mà cô nương này đúng thật hợp ý thần thiếp, nếu có duyên thì thần thiếp muốn điều cô nương này đến Phượng Loan cung để hàn huyên tâm sự." Hoàng đế ngồi một bên nghe hai nữ tử này kẻ tung người hứng thì cực kì khó chịu, hắn cố ý đặt ly rượu xuống bàn thật mạnh rồi liếc mắt sang nhìn Nguyên Ngọc Lam. "Nếu như Thục phi thích nàng ta như thế thì trẫm cho người dạy bảo ả cung quy rồi đêm đến chỗ nàng làm cung nữ hầu cận là được." Nghe đến đây, Ngọc Lam cũng không muốn tỏ ý giận dỗi Hoàng đế nữa mà nhanh chóng gật đầu vui vẻ, đồng ý với lời đề nghị kia: "Đa tạ Hoàng thượng long ân. Ân tình này thần thiếp nhất định sẽ không quên đâu." Nói xong, nàng nhẹ nhàng nâng ly rượu lên rồi quay sang kính rượu với Hoàng đế đang ngồi bên cạnh mình: "Thần thiếp kính Hoàng thượng một ly." "Được." Hoàng đế phất tay hạ lệnh cho cung nhân rót thêm rượu cho mình rồi mới uống với Thục phi một ly.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD