Tiếng đàn sáo dần dần kết thúc, bọn vũ công nhanh chóng tản ra bên ngoài để nhường chỗ cho các tiết mục giải trí khác nhưng Thục phi đã nhanh chóng cất tiếng gọi: "Nữ tử đứng ở giữa hàng đừng đi, mau lại đây để bản cung hỏi nàng một vài chuyện."
Nhận được lệnh gọi, nàng ta nhanh chóng nắm lấy gấu váy của mình, nhẹ nhàng uyển chuyển từng bước một đi đến chỗ của Thục phi rồi quỳ xuống hành lễ tham bái: "Tiện nô Uyển Tân bái kiến Thục phi nương nương. Thục phi nương nương vạn phúc kim an."
Nhìn dáng điệu mảnh khảnh như không xương này của vũ cơ tên Uyển Tân này, Thục phi Nguyên thị có chút yêu thích đối với nàng ta. "Đứng lên đi. Ngươi tên là Uyển Tân sao? Đúng là một cái tên hay."
Còn chưa để cho ả lên tiếng đáp lại lời của Thục phi thì Thuần quý tần đã nhanh chóng chen ngang vào: "Hoàng thượng, điệu bộ này làm của Uyển Tân cô nương làm thần thiếp nhớ đến Trang quý tần muội muội lúc đại hôn của Hòa vương. Ây da, điệu múa đó đúng thật là làm lay động lòng người. Chỉ là lâu quá rồi không được chứng kiến, trong lòng thần thiếp có chút nhớ mong."
Tại đây không ai biết được điệu múa năm xưa của Trang quý tần ra sao cho nên khi Thuần quý tần vừa kết thúc câu nói của mình đã khiến cho một vài phi tử không kiềm được sự tò mò trong lòng mà quay sang to nhỏ với nhau.
Hoàng đế nghe thấy thế, không trả lời nàng ta nửa chữ mà chỉ tập trung vào Thục phi, làm cho Thuần quý tần có chút bẽ mặt, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
"Uyển Tân, nếu như bản cung có ý muốn gọi ngươi đến Phượng Loan cung hầu hạ thì sao? Ngươi có nguyện lòng hầu hạ bản cung hay không?" Nguyên Ngọc Lam nắm lấy bàn tay mềm mại kia rồi xoa nhẹ.
Nghe đến đây, đôi mắt xinh đẹp long lanh của Uyển Tân bắt đầu sáng lên, nàng ta không nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức đồng ý với lời mời gọi của Thục phi: "Được làm nô tỳ hầu hạ bên cạnh của Thục phi nương nương là phúc ba đời của Uyển Tân."
Nguyên Ngọc Lam rất hài lòng trước câu trả lời này, nàng hơi dùng lực rồi đỡ Uyển Tân đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Từ nay ngươi sẽ là người của Phượng Loan cung, sống chết gì cũng là nô tỳ của bản cung, ngươi có biết chưa? Vậy nên cái tên Uyển Tân này đừng sử dụng nữa, đổi lại thành Đình An đi."
"Đa tạ Thục phi chủ tử ban tên mới cho nô tỳ, nô tỳ nguyện cả đời này hầu hạ cho chủ tử!"
Sau bao nhiêu cố gắng, không uổng công nàng tập luyện nhiều năm, cuối cùng nàng cũng thoát khỏi cái nơi bốc lột sức lao động ấy. Trong lòng Đình An cực kì vui sướng, muốn nhảy lên ôm chặt lấy Thục phi nhưng lại sợ thất thố nên chỉ quỳ xuống khấu đầu với chủ nhân mới của mình.
"Lăng Nhi, dắt Đình An xuống dưới, tìm bộ y phục nào có chất liệu tốt một chút rồi đưa cho nàng ấy thay đi. Một lát sau quay lại hầu hạ bản cung cũng không muộn." Thục phi hơi gật đầu tỏ ý hài lòng, song lại quay sang chỗ của Lăng Nhi rồi thấp giọng dặn dò những việc mà nàng muốn y đi làm.
Hoàng đế ngồi một bên, đợi cho bọn cung nhân hầu hạ Thục phi lui xuống hết thì hắn mới lên tiếng nói chuyện với nàng: "Như thế đã vui rồi chứ?"
Nghe thấy giọng nói của Kiến Trình, nét mặt vui sướng của Ngọc Lam đã biến đâu mất mà thay vào đó là điệu bộ thờ ơ lạnh nhạt khó coi. "Có được một người hầu hạ đúng theo ý thích của mình, thần thiếp đương nhiên vui mừng rồi. Hoàng thượng quan tâm đến thị nữ mà thần thiếp vừa thu nhận sao?"
"Trẫm quan tâm đến nàng chứ không để ý đến ả ta, dù gì cũng chỉ là một tiện nô, trẫm quan tâm làm gì chứ?" Kiến Trình biết Ngọc Lam còn đang giận, trong lời nói của nàng có chút hỗn láo nhưng hắn cũng chẳng buồn chấp nhặt. Chỉ nói thêm một hai câu rồi lại tiếp tục đưa tầm mắt ra chỗ trung tâm để thưởng thức những trò vui mà bọn nô tài đang làm.
Được một lúc, Ngọc Lam lại quay sang nói nhỏ với Hoàng đế: "Hoàng thượng, thần thiếp muốn gặp đại ca để nói chuyện một chút. Mong Hoàng thượng ân chuẩn."
"Ừm, mau đi đi. Nhớ về sớm là được. Miên Trường, hộ tống Thục phi đi." Hoàng đế gật đầu chấp thuận.
Từ bàn của Ngọc Lam đến chỗ của Nguyên Tân không cách xa nhau lắm nên nàng đã nhanh chóng xua tay, nói: "Không cần đâu Hoàng thượng, thần thiếp tự mình đi. Để Miên Trường công công đi cùng thần thiếp thì sẽ khiến một vài người nghĩ không hay về Hoàng thượng."
Nói dứt câu, Thục phi đã tự mình đứng dậy, hơi hạ người hành lễ với Hoàng đế cùng Hoàng hậu rồi mới lẳng lặng rời đi.
Bước khoảng hơn năm mươi bước thì nàng đã đến chỗ của Nguyên Tân.
Trông thấy Thục phi đi đến, phu phụ của trưởng tử Nguyên gia đã vội vã đứng lên quỳ xuống hành lễ bái kiến với nàng: "Xin thỉnh an Thục phi nương nương, Thục phi nương nương cát tường."
"Không cần đa lễ đâu, mau đứng dậy hết đi." Ngọc Lam nở nụ cười thật ngọt, hơi khom lưng xuống đỡ hai người kia đứng dậy.
Đôi phu phụ kia chậm rãi đứng lên, Nguyên Tân thấy nét mặt của phu nhân nhà mình không được vui cho nên nhanh chóng cất tiếng nói giải vây cho y: "Thục phi nương nương, chỗ này đông người không tiện nói chuyện, hay là chúng ta đi đến chỗ nào yên tĩnh một chút nhé?"
"Cũng được, chúng ta đi thôi." Ngọc Lam nhẹ nhàng gật đầu đồng ý rồi chậm rãi đi trước.
Hai người đến một lều trại vắng người, Nguyên Tân nhìn qua nhìn lại không thấy ai rồi mới thật sự yên tâm.
"Đại ca, dạo gần đây phu thê hai người thế nào rồi? Có chung sống hòa hợp không đấy? Muội muội thấy nàng ta không phải là người an phận đâu, đại ca không để ý ả nhiều hơn thì có khi sau này lại gây họa." Vừa đến nơi không người thì Ngọc Lam đã rũ bỏ thân phận Thục phi cao quý của mình để nói chuyện với Nguyên Tân, điệu bộ cực kì gấp gáp lo lắng.
Vẫn là tiểu muội trong nhà chu đáo, Nguyên Tân nghe được mấy lời này thì trong lòng cũng vui vẻ hân hoan hơn ban nãy. "Lam nhi không cần lo lắng đâu, phu nhân của đại ca rất tốt, không còn dáng vẻ cao quý kênh kiệu như trước nữa rồi. Ngược lại là muội, phải cẩn thận dè chừng từng người trong hậu cung, nữ tử ở chốn ăn thịt người ấy không ai là không có ác tâm. Còn nữa, phải để tâm đến người mà muội mới thu nhận đấy, biết đâu được là người của mấy chủ tử trong cung đưa đến trước mặt muội thì sao?"
Chuyện này Nguyên Ngọc Lam nàng không lo lắng, ấy vậy mà Nguyên Tân đại ca đã sốt ruột đến mức này rồi. Nhìn nét mặt của y, Ngọc Lam không nhịn được mà cười khanh khách, sau mới lên tiếng trấn an huynh trưởng: "Không sao đâu. Chẳng lẽ Tân đại ca nghi ngờ mắt nhìn người của Lam nhi hay sao? Đại ca yên tâm đi, muội tin rằng Đình Tân sẽ không phải là loại người như thế đâu. Nhìn ánh mắt mà nàng ấy vui sướng khi được muội nhận là thị nữ hầu hạ thì cũng đủ biết Đình Tân là người như thế nào rồi."
Nguyên Tân hết nói nổi, cũng chỉ thở dài rồi miễn cưỡng gật đầu.
Năm đó Nguyên Tân ra sức căn ngăn việc Ngọc Lam muốn nhập cung làm phi tử nhưng không thành thì hiện giờ lời hắn nói cũng không còn trọng lượng nữa, ấu muội của hắn là một người có cá tính riêng, chưa bao giờ nghe ai khuyên nhủ bất kì điều gì.
Điều mà hắn lo sợ cũng chỉ là sợ Ngọc Lam quá mức tin người, dựa vào sự sủng ái của Hoàng đế mà làm càng, để cho mấy nữ tử khác ghen ghét đố kị rồi bày mưu tính kế hãm hại mà thôi.
"Đại ca nói như thế cũng chỉ mong muội có thể cẩn trọng hơn mà thôi. Ta biết muội không còn là một đứa bé giống như lúc còn ở trong phủ trạch, những lời mà ta nói bây giờ muội hiểu chứ?"
Thục phi cũng nhanh chóng chỉnh đốn lại nét mặt của mình, nàng nhoẻn miệng cười thật tươi rồi nhẹ giọng đáp lại: "Đại ca không cần phải quá mức lo lắng đâu, muội muội ở trong cung vẫn rất tốt. Có Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương yêu thương, các phi tử khác muốn bắt nạt muội cũng không được đâu."
Hai huynh muội bọn họ trò chuyện với nhau thêm vài ba câu nữa, Ngọc Lam cảm thấy từ nãy đến giờ cũng đã đủ lâu nên cũng không muốn nán lại thêm tránh để cho người bên ngoài đàm tiếu không hay nên đã vội vã quay trở về yến tiệc.