Chương 4: Cô đơn

2021 Words
Chương 4: Cô đơn …… 'Bốp' Nhược Chỉ Khê điên tiết, bà vung tay lên đánh Tần Chỉ Oanh. "Tại sao mẹ nói bao nhiêu lần mà con không chịu nghe. Bây giờ con muốn mẹ chết đi có đúng hay không? Gia cảnh nhà họ tốt như thế, con đi đâu có thể tìm được đây. Cung Tuấn nó là một đứa có trách nhiệm. Con nghĩ với một người đàn ông khác thì họ có lo được cho con như vậy hay không?" "Con…" Nhược Chỉ Khê chì chiết đay nghiến cô với gương mặt cực kỳ thất vọng. Tần Khoán hiểu rõ con gái của mình, sẽ không tự nhiên mà nó lại có những suy nghĩ dại dột. Nên ông biết chắc chắn trong chuyện này lỗi không phải là nằm ở một phía Tần Chỉ Oanh. Cả hai năm nay, nhà họ Cung chưa hề gọi tới phàn nàn bất cứ điều gì. Chỉ là lần này mẹ chồng của cô gọi tới nói những điều khó nghe thôi. Ông cũng muốn biết trong 2 năm qua con mình đã sống ra sao. Chỉ là Nhược Chỉ Khê bà sợ sẽ mất đi quyền lợi trước mắt. Mà thậm chí không để ý tới đứa con gái của mình. Ông lên tiếng bên vực Tần Chỉ Oanh: "Chỉ Khê, bà có thể đừng ồn ào mà mắng con gái mình được không. Bà không nhìn thấy nó rất đáng thương à. Bây giờ nó đã không còn chỗ để đi, không còn người để tâm sự bên cạnh. Bà không thương nó thì thôi đi, tại sao cứ dồn nó vào con đường cùng vậy." "Như thế nào gọi là dồn vào con đường cùng, ông ngẫm lại mà xem vì sao nó có một cuộc sống tươi đẹp như bây giờ. Con rể nó là người rất tốt. Ông có thấy có điều gì bất mãn từ nó hay không? Nói đi." Tần Khoán đáp lại bà: "Tôi biết là chúng ta không có điều gì bất mãn với con rể. Những mà Chỉ Oanh nó là con gái ruột của bà. Sao bà không tìm hiểu kỹ nguyên nhân rồi hả chê trách nó. Nếu như không phải nó là người gây sự, thì có phải con nó chịu oan ức rồi." "Cha, mẹ! Con Xin Lỗi." Tần Chỉ Oanh trước mắt chỉ toàn là một màn sương. Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên hai gò má. "Có lẽ con không nên quay về đây." Cô đứng lên, lấy trong túi xách ra một khoản tiền lớn. Kèm theo đó là một số giấy tờ đưa tới trước mặt cha mẹ mình. Cô nói: "Trong đây là một số tiền để cha mẹ có thể sinh hoạt trong vài năm. Còn đây là tiền mặt con gửi đến cha mẹ. Trong này có cả giấy tờ đất của một khu căn hộ, cha mẹ có thể đến đó. Có lẽ là sẽ có một khoảng thời gian lâu con không trở về nhà." "Sao?" Tần Khoán bần ngần nhìn con gái. "Con không ở cùng bọn ta mà muốn đi đâu?" Tần Chỉ Oanh nói: "Con cần đi một vài nơi để thư giãn tâm tình. Dù sao thì cha cũng không cần phải lo cho con đâu. Con sẽ biết tự lo liệu cho bản thân mình mà." Nhìn sang Nhược Chỉ Khê, mẹ cô vẫn không nhìn tới cô. Có lẽ bà vẫn còn đang giận. Tần Chỉ Oanh không dám nói thêm lời nào nữa, cô gật đầu với cha mình một cái nhẹ, xoay lưng cùng đồ đạc rời đi. Khi con gái đã đi, Nhược Chỉ Khê mới nhìn Tần Khoán. Bà nói: "Tại sao nó vẫn không nghe lời tôi nói chứ, rốt cuộc thì ly hôn mới được à?" Tần Khoán bần thần, ông quay lưng đi về phòng. "Tôi nghĩ bà là phụ nữ sẽ hiểu hơn tôi." "Ông…". ….. Tần Chỉ Oanh cô lang thang bên ngoài, ngồi ở bến xe buýt đến chiều tối. Rốt cuộc là cô chẳng biết mình phải đi đến đâu nữa. Khi chuyến xe buýt cuối cùng dừng lại, Tần Chỉ Oanh chỉ biết đứng lên đi theo vô thức. Giờ phút này cô không muốn mình sẽ dừng chân lại chỗ nào. Nhưng mà cô biết mình cần phải thư thả tâm tình. Điện thoại trong túi không hề reo, nếu như là bình thường thì Cung Tuấn cho dù là lấy lệ cũng sẽ gọi cho cô một lần. Nhưng mà bây giờ giữa cô và anh đã ly hôn. Thì sẽ không còn ai gọi vào điện thoại cô nữa. Bây giờ cô có phải thật sự đã tự do như lời anh nói rồi hay không? Không còn ràng buộc trong mối Hôn Nhân, không ràng buộc chính trong cuộc sống bị chèn ép bởi mẹ anh. Cô lên xe buýt, ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Cô chẳng chọn điểm đến cho riêng mình, chỉ là đi đến cuối chuyến là được. Buổi đêm, gió thổi, tản mát đêm từng cơn lạnh buốt. Tần Chỉ Oanh mặc trên người chiếc áo khoác không dày lắm. Gió lạnh làm cô rùng mình. Trên chiếc cầu không có người, bóng dáng Tần Chỉ Oanh càng in dài. Sâu thẳm mà cô đơn như đáy vực. Tâm trạng cô gần như là tồi tệ, nước mắt không ngừng rơi. Cô hét vọng lên giữa đêm khuya tĩnh mịch: "Tại sao chứ?" "Tại sao người phải luôn chịu tổn thương là tôi? Tại sao không một người chịu thấu hiểu cho tôi. Tại sao chứ?" Tần Chỉ Oanh vừa khóc vừa hét đến khản cả giọng. Phía sau, một cây cổ thụ lớn che đi cả một thân hình của một người đàn ông cao to. Cung Tuấn không bước ra xuất hiện trước mặt cô, nhưng anh lại luôn âm thầm mà đứng đó. Có lẽ sự xuất hiện của anh lúc này là không nên. Mà chính anh cũng cảm nhận được mình là người không có tư cách nhất. Rốt cuộc thì anh phải làm sao mới có thể cho cô biết được cô quan trọng với anh. Cứ như vậy cả một đêm, Tần Chỉ Oanh chỉ biết khóc. Còn Cung Tuấn, anh lại ngồi đó bảo vệ cô. ….. Vài ngày sau, tại nhà họ Cung. Cung Tuấn sắc mặt âm u, anh nhìn mẹ mình mà gắt giọng. "Rốt cuộc là mẹ muốn con phải làm như thế nào?" Nhị Lan mẹ anh không hài lòng trước thái độ của con trai, bà nói: "Còn thế nào được nữa, con còn định bao giờ mới chịu cưới Thụy Du vào cửa? Con bé nó đã chờ đợi con rất lâu rồi." Cung Tuấn nhìn bà: "Mẹ không nghĩ tới con vừa mới ly hôn sao? Ít nhất thì mẹ cũng phải cho con thời gian chứ. Chẳng lẽ mẹ nghĩ nhà họ Cung làm vậy sẽ không mất mặt à?" Nhị Lan ra chiều ngẫm nghĩ, bà thấy lời con trai mình cũng có phần đúng. Nhưng mà bây giờ anh đã ly hôn rồi, nếu như còn không mau mau quyết định thì bà chỉ sợ anh sẽ thay đổi không đồng ý. Bà hoà hoãn hơn, nói với con trai: "Ừ, thì mẹ biết là con suy nghĩ cho mặt mũi của gia đình này. Nhưng mà chuyện hôn nhân đại sự là không thể nào cho qua đâu. Nhà của Thụy Du cũng có nói là sẽ không để tâm đến vấn đề này. Con xem xét một chút." Cung Tuấn ngồi trên ghế sofa, bàn tay anh vô thức siết chặt lại thành nắm lắm. Khỏi phải nói thì trong lòng anh có bao nhiêu bực tức cũng đã bộc lộ ra bên ngoài. Vấn đề này kể từ khi ly hôn cùng Tần Chỉ Oanh, anh không biết đã phải nghe đi nghe lại bao nhiêu lần bởi Nhị Lan. Nếu không phải vì bà đang mang Bệnh trong người, anh nhất định sẽ đứng ra phản đối bằng tất cả những gì anh có. Nhưng mà đoạn thời gian này là rất nhạy cảm, tâm tình Nhị Lan tốt thì mới có thể tiến triển tốt được căn bệnh. Anh đã cố gắng trong rất nhiều năm, nay chỉ còn chờ ba đến bốn tháng nữa thôi, thì nhất định sẽ có thể phẫu thuật tim cho bà. Đến lúc đó khi bà khỏe lại, Cung Tuấn anh đã có thể làm được những điều mà anh hối hận. Trong đó có cả người con gái mang tên Tần Chỉ Oanh. "Chuyện này con sẽ tự mình giải quyết, còn nếu như cô ta đã không chờ đợi được thì thôi vậy." Anh trả lời Nhị Lan, tuy không nói nặng. Nhưng những lời anh nói ra lại rất khó phán đoán. Nhị Lan sửng sốt, anh hôm nay vậy mà cãi lời bà. Không vui, Nhị Lan lại bắt đầu ôm lấy ngực bên trái: "Ah! Ah… tôi đau quá!" Nói dứt lời, Nhị Lan liền ngã ngồi xuống nền gạch. Cung Tuấn như bị một cây roi da buộc vào người. Anh cố gắng kìm nén cơn giận run, sải bước chân dài đi lại phía Nhị Lan. Bình tĩnh ngồi xuống trước mắt Nhị Lan, cử chỉ của anh rất chậm chạp mà khám cho bà. Còn Nhị Lan, bà vẫn luôn miệng mà kêu gào: "Ôi trời ơi! Sao con có thể không nghĩ tới cảm nhận của mẹ. Người làm mẹ như ta có thể sống được bao năm, thật là khốn khổ hết chỗ nói. Con đã gần 30 rồi, tại sao vẫn không cho ta một đứa cháu để ẵm bồng." Cung Tuấn thật hết chịu nổi với cái tính khí này của bà, nhưng anh vẫn cố chịu đựng: "Mẹ, người yên tĩnh chút. Con khám cho mẹ. Ngày mai nếu như mẹ đồng ý đến bệnh viện, thì cuối tuần này con sẽ đến nhà họ cùng mẹ." "Thật?" Nhị Lan mắt sáng rỡ. "Vâng." Cung Tuấn chán nản thoả hiệp. Sau khi đưa Nhị Lan về phòng nghỉ ngơi, Cung Tuấn anh trở lại thư phòng. Ngồi trước bàn làm việc, Anh thật sự không thể nào tập trung nổi. Nhớ lại hình ảnh của Tần Chỉ Oanh khóc ngày đó, trái tim anh dường như bị ai đó siết chặt lại. Càng nghĩ tới nó càng khó khăn mà đập loạn nhịp. Tần Chỉ Oanh, không biết anh đã làm cho cô phải khổ sở đến bao nhiêu. Lý do anh ly hôn với cô có lẽ đó là điều anh suy nghĩ đến một chiều hướng tốt nhất. Tân Chỉ Oanh sống ở đây, cô chưa từng có lấy một ngày vui vẻ. Đặt chân đến Cung gia, chưa một ai từng xem cô là vợ của anh. Cung Tuấn Nhìn tấm ảnh cưới được đặt trên bàn làm việc, anh nghiền ngẫm vuốt ve nó một đường dài. Trong tấm ảnh, nụ cười của Tần Chỉ Oanh khi đó trong rất rạng rỡ, cô tự như một ánh nắng mai sáng lạn đến chói mắt. Nét đẹp của người con gái này làm cho anh mê đắm. Tuy nhiên, có lẽ anh sẽ không phải là người có thể bảo vệ được nó. Ở cạnh bên Anh, cô hầu như là một đóa hoa được nhốt trong lồng kính. Anh cũng hiểu rõ được, Tần Chỉ Oanh cô chịu đựng tất cả thể chuyện này cũng vì anh. Nhị Lan trong đoạn thời gian này, bà cần ăn dưỡng. Anh sẽ chờ thêm một thời gian nữa để có thể đón cô trở lại. Cung Tuấn áp tấm ảnh vào ngực mình, kiềm chế bàn tay run lên: "Chỉ Oanh, chờ anh. Chỉ cần cho anh một đoạn thời gian nữa. Anh nhất định sẽ bù đắp lại hết tất cả cho em."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD