Chương 3: Chính thức ly hôn

2112 Words
Chương 3: Chính thức ly hôn ….. Cùng một bữa ăn tối, Tần Chỉ Oanh chỉ ngồi ở góc cuối của một bàn ăn. Cung Tuấn bên cạnh là Thụy Du, cô ta đang cười nói rất vui vẻ với hắn. Để mà nói hình dung một từ gọi là gia đình thì có lẽ nhìn họ giống hơn. Tần Chỉ Oanh ăn rất nhanh, xong bữa tối cô liền nói mình có hơi mệt để trở về phòng. Có lẽ lý do này khá là tồi tàn đối với cách suy nghĩ của một người cực đoan, nhưng mà đối với cô có lẽ thực sự nó là một lý do tốt để rời đi. Nó như là một cái phép lịch sự, vậy nên chỉ cần cô đứng lên thì cũng sẽ không ai lưu tâm mà gọi lại. Tồn tại của cô ở nơi này thật sự chỉ là một chiếc bóng. Tần Chỉ Oanh nằm trên giường, cô nghĩ lại từng câu từng chữ mà lúc nãy Cung Tuấn nói với cô. "Ly hôn tôi sẽ cho em một số tiền hợp lý, một căn biệt thự ở ven biển mà em thích. Ba mẹ của em tôi đã để cho một phần chi phí nhất định để họ có thể đủ sống an nhàn. Còn lời hứa về trị bệnh cho em trai của em, tôi sẽ làm được. Thế nên em có đồng ý ly hôn với tôi hay không?" Tần Chỉ Oanh cúi đầu không nhìn hắn, Nhưng cô vẫn còn nhớ đáp án mà mình đã buộc miệng nói ra. "Em đồng ý ly hôn." Lúc đó dù là không nhìn thì cô vẫn biết, Cung Tuấn có bao nhiêu tức giận dồn hết vào nắm đấm lên tường. Cô nghe rõ tai mình câu chửi thề hiếm hoi từ một con người đặc biệt như hắn: "Con mẹ nó. Chết tiệt." Chỉ như vậy là anh bỏ ra ngoài. Tần Chỉ Oanh trên chiếc giường lớn mà lòng cô như lạnh buốt, cô đã tự thắc mắc đặt câu hỏi cho chính trái tim của mình. Tại sao ban nãy cô lại đồng ý cơ chứ, Cô có thể từ chối và giữ hắn bên cạnh mình. Nhưng vì một lý do nào đó thôi thúc cô không thể làm được. Bằng chứng chính là tình yêu hôn nhân giữa hắn và cô là một lời đề nghị. Bằng chứng chính là Cung Tuấn không yêu cô. Bằng chứng chính là đến cả một đứa con ràng buộc giữa hai người cũng mất đi. Thì thử hỏi thứ tình yêu vô cảm này có thể kéo dài được hay không? Tần Chỉ Oanh miên man suy nghĩ, trong giây phút mệt mỏi lại ngủ thiếp đi. Trong căn phòng tối đen, tiến bước chân trầm ổn nhè nhẹ đi tới bên cạnh giường cô. Cung Tuấn nghiêng người ngồi xuống. Hắn vươn tay vuốt vạt tóc rối trên bờ má, sau đó chỉ vậy mà nhìn cô rất lâu. ……. Nửa tháng sau, Chi cục dân chính. Tần Chỉ Oanh cầm trong tay cầm lấy sổ hộ khẩu chỉ có tên một mình cô. Bây giờ cô mới thoát khỏi bần thần. Nhìn qua Cung Tuấn, hắn cũng đang nhìn cô. Chỉ là Cái nhìn của hắn làm cho cô đầy khúc mắt. "Từ bây giờ có lẽ em đã tự do rồi nhỉ?" Tần Chỉ Oanh nhận thấy câu hỏi của hắn có phần khó hiểu, nhưng cô vẫn trả lời: "Như thế nào là tự do đối với anh vậy?" "Anh không biết! Nhưng anh nghĩ có lẽ mình là một người đến kịp thời đối với em. Dù sao đi nữa thì trong lúc khó khăn nhất cuộc đời em đã có anh. Anh trân trọng điều đó." Cô nhìn hắn, vì sao ngay lúc này hắn lại mở ra những lời đó. Hối hận ư? Không thể nào có điều đó xảy ra đâu! Tần Chỉ Oanh nhẹ giọng: "Em sẽ xem nó như là một quá khứ đẹp, sẽ không để cho nó là một quá khứ bị thương dành cho chúng ta. Cuối cùng em chỉ muốn nói cảm ơn anh." Cô vội cúi đầu. Sau đó liền bước nhanh đi. Trong cơn gió mang theo cảm giác lành lạnh của tháng trời tuyết thu. Dưới hốc mắt Tần Chỉ Oanh nóng ấm, giọt nước mắt từng giọt rơi không ngừng. Đến đây là kết thúc thật rồi! ….. Vài ngày sau, Tần Chỉ Oanh rất nhanh đã dọn ra khỏi nhà họ Cung. Mẹ chồng khi biết được là cô đã ly hôn cùng Cung Tuấn liền vui mừng đến mức cười cả một ngày không ngớt. Bà ta còn không quên dùng những lời nói mỉa mai dành cho cô khi bước chân ra khỏi nhà. "Phải vậy chứ, Cung Tuấn nó vốn là một đứa hiếu thảo. Thì làm sao mà có thể nói vì một phụ nữ thấp hèn mà lại… ha ha." "Nhớ chỉ được lấy những phần đồ của cô thôi đấy. Cái gì của con trai tôi thì phiền bỏ lại nha." "Tiền cũng thế!" Mẹ chồng cô cứ lanh lảnh như chú chim không ngừng hót. Đến khi Tần Chỉ Oanh đi xa không còn nghe thấy giọng nữa thì mới cười khổ. Cô bắt một chuyến xe đi thẳng về nhà. Kết hôn hơn 2 năm, có lẽ những lần cô được về thăm nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù trước đó là Cung Tuấn có nói cô hãy thoải mái mà về thăm cha mẹ. Những vấn đề nằm ở đây là cha mẹ của hắn. Cái này thì làm sao mà cô có thể. Đi xe mất 5 tiếng để có thể về được đến nhà, Tần Chỉ Oanh cảm giác xoá hết được những tâm trạng phiền muộn. Cô dùng gương mặt tươi cười và xinh đẹp nhất để gặp cha mẹ mình. Đến đầu ngỏ, khi còn chưa kịp bước chân vào nhà thì nghe tiếng mẹ của cô quát lên như giận lắm. Có chút hoảng hốt cùng bối rối, Tần Chỉ Oanh bỏ lại việc muốn làm cho cha mẹ mình bất ngờ mà chạy thẳng vào trong. "Làm sao có thể chứ. Con gái tôi nó ngoan đến mức như thế. Tôi không tin những lời bà ta nói đâu." Nhược Chỉ Khê giọng bực bội. Nhưng lời nói cho dù có là kiềm chế đến đâu cũng không thể nào giấu đi sự to tiếng quá. Tần Khoán vỗ vai Nhược Chỉ Khê: "Mình à, chuyện đâu còn có đó. Bà xúc động làm cái gì, thắc mắc thì cứ trực tiếp mà đi hỏi con. Nghe qua điện thoại bởi mấy cái lời vớ va vớ vẩn. Sao mà tin được. Nhà thông gia học thức cao, cách cư xử của họ sẽ không thô lỗ giống người bình thường chúng ta đâu." Nhược Chỉ Khê nổi giận: "Là ông không nghe rõ hay sao? Tai tôi rõ ràng nghe ra là giọng của mẹ chồng của con bé. Bà ta còn dùng số này liên lạc với tôi trong thời gian dài. Không thể nào mà nhầm lẫn được đâu." Tần Khoán hiểu rõ tính tình của người vợ mấy chục năm đầu ấp tay gối này. Ông biết có khuyên can cũng vô dụng, bây giờ mà không có câu trả lời nào tốt hơn thì bà nhất định sẽ làm cho ra ngô ra khoai. Ông nói: "Được rồi, được rồi. Ngay bây giờ tôi gọi cho con là được chứ gì. Bà cũng đừng hở chút mà cứ giận dỗi như thế. Tuổi tác cũng có còn là nhỏ nữa đâu, hàng xóm mà nghe được họ lại cười cho." Nhược Chỉ Khê đập mạnh bàn tay lên bàn, bà gằn giọng nói: "Cười được thì cứ để cho họ cười. Họ cười xong rồi cũng là thôi. Ông nhìn thấy ở đây xem có ai cưới được một người vừa giàu vừa ưu tú như con rể hay không? Con gái mình nó còn không biết nắm bắt, thì thử hỏi thử xem nó có phải là quá ngốc hay không. Nhà thông gia giàu như thế, tiền hàng tháng nó gửi về cũng không phải là quá nhiều. Nếu nó mà là người gây ra lỗi tôi sẽ bắt nó phải về xin lỗi cho bằng được." Tần Khoán nghe vợ mình nói ra những câu như thế thì ông rất khó chịu, còn chưa biết là con gái mình có thật sự đã bị đuổi đi hay không. Vậy mà một người mẹ lại mở miệng cho nói những lời như thế. Nếu như để con gái nghe được thì có phải là cô đau lòng đến mức không muốn trở về đây. "Suốt bao nhiêu năm, Tần Chỉ Oanh luôn vì gia đình này mà phải chịu đựng rất nhiều. Bà không thương cảm cho nó thì thôi, Tại sao lại có thể nói ra những lời như vậy hả? Bây giờ cần thiết nhất đâu phải là nói đến vấn đề tiền bạc. Đừng quên con trai của bà và sinh hoạt của gia đình này đều do một tay nó chu cấp." Nhược Chỉ Khê cau có: "Tiền đó là do con rể của tôi? Nó nào có phải là tiền do Chỉ Oanh." Tần Khoán thật hết nói nổi vợ mình, ông tiếp lời: "Vậy nếu Chỉ Oanh nó không lấy con rể của bà, thì chắc gì bà sẽ được như ngày hôm nay." "Ông…" Nhược Chỉ Khê tức giận. Nhưng khi bà định nói thêm vài lời nữa thì đã thấy Tần Chỉ Oanh đứng ngay cửa, gương mặt cô xơ xác giờ đây nước mắt đã lưng tròng. Đột nhiên, Nhược Chỉ Khê hơi chột dạ. "Con gái. Về rồi sao không nói với mẹ một tiếng. Con rể có về cùng con không?" Tần Chỉ Oanh đi vào nhà. Cô đặt xuống một va li đồ. Vốn dĩ cô cùng định sẽ ở tạm đây, nhưng khi nghe Mẹ mình nói như thế thì bây giờ cô đã không còn muốn ở lại nữa rồi. Cô quay sang cười với cha mẹ: "Con về một mình thôi ạ. Khi nãy thấy bố mẹ cãi nhau về chuyện của con là thật đó ạ. Con đã ly hôn từ vài ngày trước rồi. Bắt đầu từ hôm nay gia đình chúng ta sẽ không còn mối quan hệ gì với nhất họ Cung." "Sao? Con nói đùa à?" Nhược Chỉ Khê mẹ cô là người phản ứng sốc đầu tiên. Tần Chỉ Oanh mím môi: "Thật ạ." Bà vội hỏi: "Vậy, vậy Gia đình mình sẽ như thế nào đây. Còn có, còn có Tần Minh Minh em trai con. Làm sao mà chúng ta lo đủ tiền được cơ chứ. Có bị ngốc hay sao vậy? Một gia đình tốt như vậy, sao con có thể có quyết định sai lầm đến thế. Con… con quả thật là làm cho người làm mẹ tức chết mà." Tần Chỉ Oanh đầu ong ong, giờ phút này cô chỉ thật muốn đứng lên mà bỏ đi. Nhưng mà đối diện với người làm cha làm mẹ cô không thể không có phép tắc như thế. Cắn răng, cô giải thích: "Quyết định ly hôn là từ phía anh ấy. Con không làm gì sai cả. Anh ấy cũng có nói là về bệnh tình của Minh Minh, anh ấy nhất định sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa cho nó." Nhược Chỉ Khê đặt tay lên trán, bà tỏ vẻ tràn trề tức giận: "Nói con ngu ngốc quả thật không sai. Đến cả vợ chồng còn không tin tưởng lẫn nhau được thì làm sao mà một tờ giấy ly hôn đã ký lại đặt hứa hẹn. Quay về nhà họ Cung, xin lỗi họ thật tử tế vào cho mẹ. Con đừng quên nhiều năm như vậy, gia đình chúng ta đã phải khổ sở. Bây giờ chỉ mới tốt hơn được bao nhiêu, con lại nỡ lòng nào làm cho cha mẹ phải khổ thêm." "Mẹ!" Tần Chỉ Oanh trợn tròn đôi mắt, cô không kìm nén được nữa rồi. Từng giọt nước mắt rơi xuống trong sự chua xót: "Mẹ, người không yêu con nữa hay sao? Là họ đã bỏ rơi con, là họ không cần đến con. Con không có làm gì sai cả? Người sai là bọn họ."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD