Chương 2: Cung Tuấn nói ly hôn

2014 Words
Chương 2: Cung Tuấn nói ly hôn …… 'Choang' tiếng ly thủy tinh rơi vỡ xuống đất tạo nên một âm thanh chói tay. Tần Chỉ Oanh hai bàn tay run rẩy vì nước nóng, một mảng ửng hồng đã hiện lên trên mu bàn tay cô. "Ơ hay? Mày có biết như thế nào gọi là dâng trà cho khách hay không? Có bấy nhiêu đó thôi cũng cần phải dạy hay sao." Mẹ chồng Tần Chỉ Oanh tiếng lanh lảnh khó nghe. Tần Chỉ Oanh bên hốc mắt đã xót, Nhưng cô lại cố gắng mím chặt môi mà trả lời: "Mẹ, mẹ à. Cái này là con không cố ý. Lúc nãy Khi con đưa tôi thích cho chị Du thì…" 'Bốp' một bàn tay đau đớn lại rơi lên trên khuôn mặt xinh xắn đầy nhợt nhạt của Tần Chỉ Oanh. "Mẹ…" Mẹ chồng cô, bà ta đôi mắt đỏ rần. Nghiến răng Ken két: "Ý của mày có phải là Thụy Du nó cố ý như vậy hay không? Có thể loại như mày mà cũng cần phải tới Thụy Du hại hả? Người ta con gái cành vàng lá ngọc, Thiên Kim quyền quý. Còn mày, ăn bám. Bản thân còn không biết mình đang ở đâu hả?" Tần Chỉ Oanh Này đã không chịu được nữa mà hai hàng nước mắt lăn dài, Cô nhìn qua Thụy Du: "Xin lỗi chị Du." Người con gái được gọi tên là Thụy Du là thiên kim nhà họ Chỉ, cô ta rất thích Cung Tuấn. Và Dĩ nhiên là mẹ chồng cô đã để ý được điều đó mà muốn kết thông gia. Vì thế mà cho nên cô luôn bị bắt ép la mắng. Tần Chỉ Oanh ngồi thụp xuống nền gạch, cô không quan tâm vết bỏng trên tay của mình. Lúc này mới ngồi xuống nhặt Những mảnh vỡ bỏ vào khay. Hành động này của cô chiếm hết vào trong mắt Thụy Du. Đúng là cô ta không đón nhận Ly trà đó, nhưng mà người phụ nữ trước mắt này có cần phải cam chịu đến mức như vậy hay không. Điều này cũng nói lên được là đây không phải là lần một lần hai mà Tần Chỉ Oanh bị mẹ chồng làm thế. Ban đầu Cô ta chỉ muốn làm cho cô khó xử một chút thôi. Nhưng mà không biết tình trạng nó lại đi xa đến mức như thế. Ai mà biết được người phụ nữ độc đoán mang danh mẹ chồng này lại có thể hành động như vậy. Tần Chỉ Oanh cúi gầm mặt nhặt những mảnh vỡ thủy tinh, cô không biết là Thụy Du đang nhìn cô một cách chăm chú. Mẹ chồng cô thì không hề dừng lại những câu quát mắng: "Haizz, thật bực bội làm sao mà. Không thể hiểu nổi luôn đó. Cháu không biết đâu, đối với dì mà nói nó còn thua cả một con giúp việc nữa. Ở trong nhà đã ăn bám thì thôi đi, còn hại cho Cung Tuấn nhà dì phải bỏ ra một số tiền lớn để cho em trai nó chữa bệnh gần hai năm nay. Thử hỏi mà xem, như vậy có xứng đáng bước vào nhà họ Cung dì không đây." Thụy Du nghe thấy mẹ chồng cô nói như thế thì nhìn cô, này cô ta mới hiểu rõ được là những lý do mà Tần Chỉ Oanh cam chịu là cái gì rồi. Nếu không nhầm thì chắc có lẽ là vấn đề tiền bạc đi. Thụy Du vốn dĩ là con nhà danh giá có học thức, cô ta sẽ không suồng sã mà tát thẳng vào mặt người khác bằng những lời lẽ khó nghe. Cô ta cười: "Dì Cung, cháu nghĩ là không nên nói cô ấy thế đâu ạ. Chị ấy cũng làm dâu hai năm. Không có công lao thì cũng có khổ lao mà." Mẹ chồng của cô có hơi chần chờ đôi chút, dù sao cũng chỉ là một hậu bối mà nói với mình như vậy thì bà có chút không cam lòng. Chữa ngượng mà nói: "Ai ya! Thụy Du. Con là con không biết thôi. Từ lúc lấy con trai dì tới bây giờ, nó chưa từng làm ra cho gia đình dì được một chút tiền nào cả. Ở nhà chỉ có ăn không ngồi rồi, ngồi mát hưởng bát vàng. Vì dì dễ tính, chứ gặp người khác đã đuổi nó đi lâu rồi." Mẹ chồng cô không biết ngượng mồm mà thốt ra những câu như thế, Tần Chỉ Oanh không ngẩng đầu lên nhìn họ. Ấy vậy mà cô hiểu rõ, là ít nhiều gì trên gương mặt của vị tiểu thư Chỉ Du kia nhất định là đang cười cô. Nhưng cái loại sỉ nhục này có phải là xa lạ gì lắm đâu, cô có thể gắng gượng mà chịu được. Vì dù sao mẹ chồng cô cũng là nói đúng sự thật mà thôi, em trai cô gần như hai năm nay đều do một tay Cung Tuấn giúp đỡ. Nếu không có hắn ta thì có lẽ bây giờ đã chết rồi, mà cô thì cũng không biết bước đi trên con đường sai lầm nào để kiếm những đồng tiền to lớn nhất. Ơn này đối với hắn cô sẽ cố gắng để trả. Những mảnh vỡ thủy tinh rất sắc nhọn mà cứa vào đầu ngón tay Tần Chỉ Oanh, cô không than vãn, không làm phiền cuộc nói chuyện của hai người họ. Thụy Du nhìn theo bóng lưng Tâng Chỉ Oanh đi vào trong nhà, đôi mắt cô ta trầm lắng đến mức khó hiểu. Ở lại cùng dùng bữa buổi chiều, Cung Tuấn hôm nay hắn ta được mẹ cho gọi về sớm bảo rằng nhà có khách tới thăm. Vốn dĩ hắn sẽ không nghe lời mà trở về nhà, nhưng mà vì mẹ hắn cứ giục mãi. Mọi công việc trong một ngày đều gác lại hết. Về đến nhà, Cung Tuấn điều đầu tiên đập vào mắt hắn đó chính là hình bóng Tần Chỉ Oanh bận bịu trong bếp núc, quần áo cũng không được chỉnh tề gọn gàng. Nhìn qua phía bàn ăn thì đầy ắp những món được nấu ngon mắt bày biện sẵn. Chỉ một cái liếc mắt qua thôi cũng đủ hiểu ở đây là đang xảy ra cái gì. "Chỉ Oanh, em đi tắm đi." Cung Tuấn nhìn trán của cô lắm tấm mồ hôi mà hắn nói. Tần Chỉ Oanh thấy hắn trở về thì liền cười vui vẻ, trên gương mặt hơi sưng đỏ ửng hồng. Vội vàng trả lời: "Ừm, một lát nữa. Vẫn còn 2 món em chưa nấu xong. Tầm nửa tiếng sẽ được. Anh tắm rửa rồi chuẩn bị ăn uống nhé!" Cung Tuấn cau mày, "Một bàn thức ăn đầy ắp không dưới mười món, mà còn muốn nấu thêm gì nữa. Em đi tắm đi." "Vậy còn…" Cô chỉ tay vào bếp. Thụy Du lúc nãy vốn còn đang ngồi trên bàn ăn, khi nhìn thấy sự xuất hiện của Cung Tuấn thì đứng lên đi về phía bên này. Cô ta gỡ bỏ chiếc tạp dề đang đeo trên cổ Tần Chỉ Oanh, mềm mỏng nói: "Anh Tuấn nói như thế thì có nên đi đi. Phần còn lại tôi sẽ giúp cô hoàn thành. Tay nghề nấu ăn của tôi cũng không phải là không giỏi đâu." Sau đó quay sang Cung Tuấn: "Anh từng ăn rồi nên sẽ không phản đối đâu nhỉ?" Cung Tuấn im lặng không nói. Tần Chỉ Oanh nhìn ra được ánh mắt thâm tình giữa hai người, cô thấy mình cũng không nên đứng ở một vị trí như thế này nữa mà bực đâu. Danh nghĩa là một người vợ, nhưng mà nếu như đã quyết định sống như một cái bóng thì không nên chen vào làm kỳ đà cản mũi. Cô cười tươi: "Cảm ơn cô." Thụy Du cũng đáp lại bằng nụ cười. Cung Tuấn đi cùng Tần Chỉ Oanh về phòng, khi vừa đóng cửa lại thì hắn đã kéo lấy cổ tay cô. Xoay người áp tựa vào cánh cửa, lời hắn nói nghe rất trầm thấp, nhưng trong đó chứa đựng đầy sự tức giận của một người đàn ông luôn kiên định kiệm lời: "Chẳng phải tôi nói nói với em rằng nếu như cô ta có đến thì em không cần phải hầu hạ à. Em là vợ tôi chứ không phải là kẻ hầu người hạ của cái gia đình này. Nếu chuyện gì quá sức mình thì có thể từ chối mà." Tần Chỉ Oanh đôi mắt tĩnh lặng trong như giọt sương. Đúng là hắn đã từng nói với cô như thế, nhưng mà lời nói đó có giá trị hay là không mới là điều quan trọng. Chẳng phải cho dù có ở trước mặt hắn thì mẹ chồng của cô vẫn đối xử với cô không ra gì hay sao? Huống chi ở một mình, chẳng lẽ hắn không nhận ra được ngày ngày cô đều phải nhận những cái tát đi nghiến từ người mẹ của hắn. Tần Chỉ Oanh cong khoé môi cười tự giễu chính bản thân mình. "Làm sao mà em có thể làm như vậy. Anh cũng hiểu rõ tính mẹ mình mà, em đã hứa với anh rồi. Trong cái nhà này em sẽ không phản đối là bất kỳ một hành động nào của ai. Em chỉ sống như một cái bóng, và em cũng sẽ ngoan ngoãn để có thể là một cô vợ biết nghe lời." Từng câu nói của Tần Chỉ Oanh như một cái kim cắm thẳng vào lỗ tai Cung Tuấn, hắn siết chặt nắm đấm lại trong lòng bàn tay. Bất giác, sắc mặt u ám đến mức khiến người ta sợ hãi. Cô cũng hiểu rõ biểu hiện này của hắn là đang tức giận, nhưng mà những lời cô nói hoàn toàn là những điều mà từ trước đến nay hắn luôn muốn. Làm vợ được 2 năm, nhưng để hiểu rõ được người đàn ông này thì thật quá khó. Cô thật bất tài như mẹ chồng cô đã nói. "Vậy tôi muốn em làm một chuyện thì sao?" Cung Tuấn từ trên đỉnh đầu hắn thở ra một hơi mạnh, mùi hương cơ thể của một người đàn ông như pha lẫn vào từng nhịp đập trái tim của cô. Tần Chỉ Oanh có hơi e ngại, nhưng mà cô vẫn gật đầu: "Anh muốn em làm gì?" Cung Tuấn bóp nhẹ bả vai Tần Chỉ Oanh, lời thốt ra miệng: "Ly hôn đi." "Sao…" Tần Chỉ Oanh đưa bàn tay nhỏ nhắn lên đang che lấy khuôn miệng đang há hốc của mình. Đôi mắt cô dường như đã mở chừng ra rất lớn. Mất tận 1 phút trôi qua cô mới định hình lại được lời mình vừa nghe. Bất giác mấp máy bờ môi run: "Anh… anh nói thật." "Ừ, là thật." Cung Tuấn cho cô một lời khẳng định. Tần Chỉ Oanh im lặng, chớp khẽ đôi mắt lay động, từng giọt nước mắt như những hạt trân châu đứt sợi không ngừng tuôn rơi. Cái cảm giác khoảnh khắc đau xé lòng đối với cô từ trước đến nay chưa hề có. Chẳng hiểu vì sao mà ngay lúc này cô không thể nói thêm được gì mà chỉ rơi nước mắt. Cung Tuấn nhìn biểu tình xúc động đầy sợ hãi này của cô, ấn đường kẻ trau lại, hắn bình tĩnh nói: "Em trai em tôi sẽ cố hết sức để điều trị cho nó, những gì hứa với em tôi sẽ làm. Em đừng sợ tôi nuốt lời, Cung Tuấn tôi khi nói ra điều gì đều sẽ làm được. Yên tâm đi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD