Khuynh Linh Nguyệt đi đến cổng thành thì gặp vài đội tuần tra, chính bản thân nàng nghĩ đến thân phận của riêng mình, bèn nói đích xác lí do muốn lên đây làm ăn ra. Lính tuần tra ban đầu còn có chút nghi ngờ, sau khi kiểm tra đồ đạc của nàng, thấy không có điểm gì khác lạ liền cho qua.
Biết trước kinh thành rất náo nhiệt nhưng lại không ngờ đến con hơn cả chợ lớn ở trấn trên như vậy nha! Khuynh Linh Nguyệt dắt ngựa đến một cái chuồng nhỏ ở gần, buộc lại chắc chắn rồi mới hướng đến đường phố đông đúc mà đi. Dường như chỗ này không thiếu thốn cái gì, từ lương thực rẻ tiền đến đắt tiền đều có, còn có cả trang sức son phấn. Nàng đến một ngõ hẻm nhỏ để lấy phòng trọ đã thương lượng từ trước, để đồ ổn thỏa rồi dọn dẹp qua mới ra chợ mua một chút đồ.
Đang mua đồ thì từ xa vọng lại tiếng hét từng đợt của vài nam tử cùng bà tử. “A?! Ăn cướp kìa!!”. Vừa nghe được là đã thấy từng tốp người đuổi theo một người mặc đồ đen kín mít từ đầu tới chân chạy tới. Khuynh Linh Nguyệt bị chen chúc không cách nào đuổi theo, đành bất đắc dĩ vụt qua mái nhà cao trên kia mà đuổi tới.
Vài người dân tính mắt thấy vậy liền trố mắt, chỉ tay nhau mà trầm trồ. Khuynh Linh Nguyệt nhảy nhanh thoăn thoắt xuống từng mái ngói, đáp xuống mặt đất đuổi theo tên trộm. Tên trộm áo đen hình như đã bị thương do bị đám người kia dùng gậy đập vào lưng, nàng còn có thể ngửi được mùi máu thoang thoảng từ người đó, tốc độ chạy cũng đã kém đi nhiều.
“Ya!!”. Khuynh Linh Nguyệt tung một cước đến chỗ tên cướp, chân nàng tuy không dài nhưng nương theo cước bộ thì thừa sức đá ngã tên kia, lại tránh đụng tới vết thương, nàng không muốn đả thương người khác đâu.
Tên cướp ngã nhào ra đất, người cuộn lại thành một đoàn như cái bánh bao chiên quá tay bị cháy, vài món đồ trang sức bằng vàng rơi ra đất. Khuynh Linh Nguyệt chỉnh lại y phục bị nhàu nát, không quên kêu người gọi quan dịch đến bắt cướp đi. Từ đằng xa một bà tử và một tiểu thư trẻ tuổi chạy đến, nàng liền đưa túi đồ vàng cho họ.
“Đa tạ cô nương ra tay tương trợ!”. Bà tử đưa túi đồ cho tiểu thư bên cạnh, cảm ơn Khuynh Linh Nguyệt ríu rít.
“Dạ không có gì ạ! Cháu cũng chỉ là qua đường giúp thôi”. Khuynh Linh Nguyệt giọng nói ôn hòa dễ nghe nhưng lại không nở nụ cười.
Bà tử gật đầu cười, Khuynh Linh Nguyệt quét mắt qua vị tiểu thư bên cạnh bà tử. Như nhận ra ánh mắt của nàng, vị tiểu thư chanh chua nở một nụ cười cùng ánh mắt khinh bỉ, song vẫn nói rất tự nhiên. “Cảm tạ cô nương!”.
Khuynh Linh Nguyệt cảm thấy đây là một tiểu thư đúng mực tiêu chuẩn thời đại này, luôn tỏ ra cao sang quý phái, khi thấy một người khác xấu hoặc thân phận thấp hơn mình sẽ cười nhạo. Khuynh Linh Nguyệt cười đểu một cái, cúi người rời đi.
Bà tử lúc này mới quay sang vị tiểu thư, nói. “Con phải biết thu liễm lại chút đi chứ? Để người khác nhìn thấy thì không hay đâu!”.
“Dạ mẫu thân, con gái biết rồi”. Vị tiểu thư “xì” một cái cho có.
Bà tử nhìn nữ nhi của mình, cảm thán một chút rồi cất tiếng nói, cước bộ cũng nhanh hơn. “Phủ quốc công không chờ được lâu đâu, mau đi thôi”
Phủ quốc công.
“Mẫu thân, sao cứ nhất thiết là phải như vậy chứ?!Con sự thực là không muốn chút nào!”. Giọng của một nam tử vọng ra, lộ rõ vẻ bất mãn không đồng ý kiến quan điểm.
“Con đừng cố chấp làm gì! Hôn sự của con cái là do phụ mẫu quyết định làm chủ. Hơn nữa con là đích trưởng tử, các đệ đệ khác của con cũng đã cưới vợ rồi, bảo sao mẫu thân như ta không lo được chứ?!”. Giọng phụ nhân lớn tiếng truyền ra tiếp theo ngay sau đó.
Ngồi ở ghế chính chủ viện là quốc công phu nhân Giang thị đang chỉ trích đích trưởng tử thế tử Mạc Ngôn Thương đang quỳ ở bên dưới. Hai mẹ con tính tình lại khác nhau một trời một vực, Giang thị cũng chỉ vì cái danh hào thiên tử ban cho Mạc Ngôn Thương mới không đuổi y ra khỏi phủ quốc công mà thôi.
“Nói chung chuyện hôn sự của con do mẫu thân ta giải quyết!”. Giang thị đập bàn, giọng nghiêm túc nói. Lại thấy Mạc Ngôn Thương có ý định đứng dậy rời khỏi, bà mất kiên nhẫn nói thêm. “Mạc Ngôn Thương! Con đừng ỷ được làm thế tử phủ quốc công thì hay? Có giỏi thì bỏ nhà luôn đi!”.
“Mẫu thân lại nói đúng quá! Đứa con trai này tự sức có thể bỏ nhà đi, cũng đừng mong người sẽ quay về”. Mạc Ngôn Thương đâu ra sợ hãi? Mẫu thân coi y như vật để trút giận mấy nhiêu năm nay rồi, bây giờ nhịn không được nữa thì cũng là hợp tình hợp lí.
“Con?!!....”. Giang thị không biết nói thế nào cho phải. Mạc Ngôn Thường tựa tiếu phi tiếu, đứng dậy nhấc chân rời khỏi.
Mạc Ngôn Thương làm như không nghe thấy, hướng viện tử đi tới. Phủ quốc công này tuy gắn bó với y hơn mười bảy năm, nhưng cảm thấy sự ngột ngạt khó tả đến đau tim từ trong đó. Từ phụ mẫu cho đến các tỷ muội đệ đệ khác đều coi y như là một đồ vật. Cũng biết thừa chỉ vì danh phận cao quý của y nên mới miễn cưỡng cho y ở lại mà thôi. Một phần cũng là do là con trưởng gắn mác rõ ràng, do đó y cũng bị ràng buộc hơn rất nhiều. Mà nếu như vậy thì cũng tốt, y sẽ được tự do và thực hiện được nguyện vọng của mình sau khi rời khỏi đây.