Chương 1: Mở đầu.
Vạn Kiếp Yêu Người!! - #1. Mở đầu.Mùa thu chớp nhoáng đã đến, lá cây vàng rụng rơi, cây đa đầu làng chớp nhoáng từ một màu xanh biếc của lá chuyển thành trơ trụi chỉ còn cành cây khô cằn. Dưới gốc đa là một căn nhà làm bằng rơm rạ, nhìn thoáng quá chẳng có chút nào là bền vững không dễ đổ, đặc biệt là vào mùa lũ, không biết căn nhà tựa như con thuyền nhỏ đối mặt với sóng dữ sẽ chống chọi lại nước sông Hoàng Hà này được bao nhiêu ngày tháng nữa đây?
“Khuynh cô nương, đại bá của ta lại phát bệnh rồi! Nếu không phiền cô nương có thể hay không qua xem xét cho một chút?”. Một thanh niên trai tráng đầu đầy mồ hôi hột, tay cầm cây cuốc dính đầy bùn đất, giọng vừa hoảng vừa lo gọi vọng vào ngôi nhà rơm rạ.
Cánh cửa gỗ lỏng lẻo được mở ra, bóng hình nữ tử uyển chuyển xuất hiện. Khuynh Linh Nguyệt mặc bạch y tâm sen, tóc búi thành hai nửa như thiếu nữ đôi mươi. Quả thật nàng còn rất trẻ, mới qua cập kê được hai năm, nhưng là tuổi này đã quá để bàn chuyện hôn sự. Nàng đeo trên vai gầy một cái hòm gỗ nhỏ, cất giọng đáp.
“Hoàng đại bá lại bị bệnh hả? Hoàng công tử đợi chốc lát, ta đang đun thuốc trên lò than củi”. Giọng của nàng rất trong trẻo, êm tai khiến cho ai nghe cũng thích hợp.
“Vậy Khuynh cô nương có cần ta giúp?”. Hoàng công tử hướng đôi thu ba sáng ngời như vạn ngôi sao trên trời của nàng, suýt thì đã thất thần.
“Không cần a, cũng đã sắp xong rồi!”. Khuynh Linh Nguyệt lắc đầu, đoạn lại nói. “Hoàng công tử cứ về trước, ta sẽ qua đó ngay!”. Dù gì nàng cũng đã quen thuộc gần như là hết con đường ở trấn Liên Sơn này rồi, Hoàng đại bá cũng rất thường xuyên bị bệnh, nàng ngày nào cũng phải qua đó chẩn một lần, không lo gì bị lạc đường.
“Vậy làm phiền Khuynh cô nương”. Hoàng công tử cũng không nán lại lâu, lau qua khuôn mặt với làn da ngăm đen do phải làm ruộng lâu năm rồi rời đi.
Khuynh Linh Nguyệt xoay người vào trong nhà, theo thói quen dị thường của mình nhìn qua lại đồ đạc xem có thiếu cái gì hay không. Cũng tại hồi nhỏ có cái gì được liền bị lấy mất đi, nàng cũng như vậy hơn chục năm thành quen rồi. Đưa chiếc khăn uyên ương màu trắng sinh động lên ngắm nghía mà không nhịn được mỉm cười. Nụ cười của nàng như ánh nắng chiếu rọi, xua đi màn đêm u tối, đáng tiếc nàng chưa cười với người khác bao giờ, chỉ ngoài trừ một người...
“Cũng không biết bây giờ huynh ấy thế nào?”. Khuynh Linh Nguyệt đứng nhìn khăn lụa hồi lâu, chợt nhớ ra thuốc đang đun trên nồi sắp cạn nước đến nơi. Nhanh tay bắt bếp tắt củi lửa, chốt lại cửa gỗ rồi mới an tâm rời đi.
Đi theo con đường mòn lót bằng đá cuội lạnh, Khuynh Linh Nguyệt hết nhìn trời rồi lại nhìn đất, muốn nhìn mấy đứa trẻ nhỏ một chút nhưng lại chẳng thấy bóng dáng ai đâu. Trong đầu suy nghĩ, mỗi lúc mình ra ngoài là không gặp được đứa bé nhỏ nào ngoại trừ mấy người lớn xung quanh đây, thất kì lạ song cũng không nói ra.
“Khuynh cô nương đến rồi à? Mau mau vào trong, trời có vẻ đổ mưa đến nơi”. Gia nhân trong Hoàng gia thấy bóng dáng quen thuộc của Khuynh đại phu, nhỏ giọng mời nàng vào trong phủ.
“Đa tạ!”. Khuynh Linh Nguyệt thành thật đáp. Lại nhìn sắc trời, có chút âm u, nàng lại không mang theo ô giấy, lát chắc phải lưu lại chỗ này vài canh giờ rồi.
Hoàng gia đồ đạc rất khang trang, diện tích chiếm gần hết cả Liên Sơn trấn, trong khi nhà của nàng chiếm chưa được một căn viện của họ...Nghĩ đến lại thấy buồn, nghèo cũng có cái khổ của nghèo chứ bộ, nhìn người ta giàu sang thế này mà cũng lóa mắt.
“Cô nương sao thế ạ?”. Gia nhân thấy Khuynh Linh Nguyệt đứng như tượng đá, hỏi.
“À, không có gì!” Khuynh Linh Nguyệt lắc đầu, nhấc chân vào trong viện tử của Hoàng đại bá, vừa đặt chân vào đã thấy mùi thuốc nồng nặc.
“Khuynh cô nương, mời mời!”. Hoàng công tử thấy Khuynh Linh Nguyệt liền kêu nàng chẩn mạch.
Khuynh Linh Nguyệt đặt xuống hòm thuốc, lấy khăn vải phủ lên cổ tay Hoàng đại bá, yên lặng xem mạch. Trong phòng cũng yên lặng đến lạ thường, Hoàng công tử nhìn chằm chằm Khuynh Linh Nguyệt rồi đến Hoàng đại bá, nét mặt thập phần lo lắng.
“Hoàng đại bá tuổi già lại còn thêm sức khỏe lụy tàn. Ngoài bệnh nan y ra còn có cả lâu ngày không bổ sung được chất dinh dưỡng đầy đủ, can mạch cũng bị ảnh hưởng theo”. Khuynh Linh Nguyệt chậm rãi cất lời, đổi lấy là nét mặt hãi hùng của Hoàng công tử. Thấy được bản thân dọa người, nàng lại nói tiếp. “Bệnh can mạch có thể chữa, còn nan y thì ta không chắc...Trước hết sai nhà bếp làm vài món bổ dưỡng đi”.
“Ân, để ta đi kêu họ làm! Mà Khuynh cô nương có thể nói rõ những món ăn ra được không? Để đầu bếp làm cho tiện”. Hoàng công tử gật đầu liên tục.
“Cũng là những món ăn bình thường, không đắt đỏ mấy. Giả dụ như là canh gà hạt sen, tổ yến, canh cá,...”. Khuynh Linh Nguyệt vừa nói mà bản thân trong bụng còn kêu cồn cào. Nàng cũng lâu lắm chưa được ăn mấy món nào bao giờ đâu! Làm đại phu tìm hiểu những cái này làm nàng phát thèm đó nga.
Sau khi chẩn bệnh xong cho Hoàng đại bá, trời cũng đổ mưa to, Hoàng công tử liền lấy làm lí do giữ nàng lại. Khuynh Linh Nguyệt có nghĩ đến khả năng này, lưỡng lự một lúc, định nán lại ở đây nhưng lại nhớ ra điều gì đành thôi, cáo từ về trước.
“Thực quên mất, vài ngày nữa là phải lên kinh thành...”. Khuynh Linh Nguyệt vỗ vỗ đầu, chạy nhanh chân về nhà thu dọn đồ đạc.
Kinh thành nhộn nhịp vui vẻ, ở trấn Liên Sơn này không khác mấy nhưng cũng do nàng có chuyện quan trọng mà thôi. Chắc mai phải tạm biệt mấy người dân ở chỗ này mới được, nàng cũng không muốn biệt vô âm tính như vậy, điều này làm cho người khác khó chịu chết được.
Khuynh Linh Nguyệt thu dọn đồ đạc rất nhanh, nàng cũng chỉ mang theo những đồ cần thiết như y phục, thuốc thang dược liệu hay vài cây trâm gỗ mà thôi, mấy thứ khác không quá cần thiết, có khi lên đến đó còn không có chỗ mà để.
Đúng như kế hoạch, Khuynh Linh Nguyệt để tay nải treo trên cành cây khuất, đi từng nhà từ biệt người dân rồi mới rời đi khỏi. Lúc đến từ biệt Hoàng gia, Hoàng công tử còn rất ngạc nhiên khó tin, ánh mắt còn có chút lưu luyến, Hoàng phu nhân cũng đau lòng con trai, chẳng biết làm thế nào cho phải. Thôi thì một mối nhân duyên không thành đi vậy.
Khuynh Linh Nguyệt đi đến trước cổng trấn, dùng mười hai lượng bạc mua một con ngựa để đi lên kin thành xa xôi, nếu nàng đi không thì chẳng biết bao giờ mới đến nơi được. Ngựa hí dài, cất bước thẳng tiến đến kinh thành Thái Liệt quốc.
Trên đường đi nàng gặp không ít bọn côn đồ muốn cướp đồ cướp sắc, cũng may nàng có học qua khinh công, lại thêm là đại phu nên điểm lấy huyệt vị của mấy bọn côn đồ, không quên tranh thủ lấy vài túi lương khô của bọn chúng để ăn chống đói trên quãng đường dài đằng đẵng phía trước.
Sở dĩ nàng tiến đến kinh thành cũng không riêng phải kiếm tiền kiếm sống mà còn là tìm lại người xưa. Nàng nghĩ rồi sẽ có ngày tìm được, khăn uyên ương đó là nàng làm riêng biệt chỉ có hai cái, ghép lại sẽ thành một đôi. Uyên ương là loài chim không dễ gì nhìn thấy, lại còn thêm nhân gian truyền tụng ‘uyên ương sớm muộn cũng sẽ thành đôi’ cho nên nàng mới rảnh tay thêu lên. Cũng không quên đánh dấu riêng biệt để tránh nhầm lẫn với những chiếc khăn tay khác, tránh sự việc ngoài ý muốn.