Chương 4: Uyên thị và Tả nhị tiểu thư phủ.

2457 Words
Khuynh Linh Nguyệt xong việc cũng không nán lại tiệm Bảo Lâu chọn trang sức gì, lưu loát cước bộ đi về nhà nhỏ đã mua trước. Mạc Ngôn Thương lúc này đã hóng xong kịch, ăn cũng đã ăn xong. Trả cho tiểu nhị bạc rồi đi tìm quán trọ ở tạm. Thầm oán trong đầu một câu. '' Cô nương này thật thú vị!!''. Vừa đi y lại vừa lo có người sẽ nhìn thấy mình, dù gì thì y cũng là quốc công phủ thế tử, thay đổi xiêm y cũng không thể che đậy được mấy ai, may mà y không có thói quen hay ra khỏi phủ. '' Ông chủ! Cho ta thuê một căn phòng!!''. Mạc Ngôn Thương lưu lại một quán trọ không quá tốn bạc, thời buổi này cũng không khá giả, lại còn không có việc làm, y nên tiết kiệm. '' Phòng của công tử nằm trên tầng hai!''. Ông chủ vuốt bộ râu lún phún trên cằm, chỉ tay lên lầu hai. '' Hảo! Đa tạ''. Mạc Ngôn Thương gật đầu cảm ơn, trang nhã đi đến phòng trọ của mình, đang định nắm tay nắm cửa mở phòng thì ngửi thấy mùi hương nhẹ dịu từ phòng bên cạnh. Ngửi kĩ thì sẽ nhận ra đây là mùi hoa nhài! Quay xuống nhìn một lượt, tiểu nhị và ông chủ quán trọ vẫn ngồi chờ khách, ngoài y ra thì không còn ai khác trên lầu hai, chợt cảm thấy mình bị ngáo đá. Mạc Ngôn Thương cười chê chính mình, nhấc chân đi vào phòng. Phòng trọ này rất nghiệp dư, không trang trí đồ vật lấp lánh có giá trị gì. Nhìn sơ qua một lượt là có thể thấy được toàn bộ. Một cái giường ở trong góc với một cái tủ gỗ, một cái bàn tròn nhỏ và một bức tranh treo tường tượng trưng họa hình hoa lan. Ở trong quốc công phủ, quen với cách bày trí sa hoa nên Mạc Ngôn Thương chưa thích ứng được với chỗ ở đơn sơ như này. Thầm nghĩ trong đầu là phải thích nghi dần. Qua căn phòng bên cạnh có mùi hoa nhài thoang thoảng kia, đó chính là phòng trọ của Khuynh Linh Nguyệt. Nàng mới tắm rửa xong, dùng dược liệu để gội đầu, lại lấy mùi hoa cỏ làm chủ đạo nên khó tránh được mùi hương, nàng cũng đã bảo với ông chủ quán trọ nên cũng không lo gì mấy. Đi đến gần cái cửa sổ cạnh giường, Khuynh Linh Nguyệt mở toang ra cho thoáng đãng căn phòng, lau qua loa tóc rồi nghiên cứu dược liệu tiếp. Kinh thành này đại phu không nhiều, chủ yếu là bá tánh lao động bán đồ, chí ít nàng cũng có thể kinh doanh được một chút. Từ bên ngoài cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào bên trong phòng, cùng với làn gió nhẹ nhõm, vài đôi chim sơn ca thi nhau hót líu lo trên cành cây mới chớm hoa, tạo nên một khung cảnh yên bình, thoải mái vô cùng. ***Phủ Quốc Công. *** Mạc Ngôn Thương rời đi được một lúc thfi đúng thời gian quốc công lão gia đi triều trở về, Giang thị tìm cách giải thích cho thỏa đáng. Còn cả nhà gả hôn sự mà bà đã sắp xếp kia cũng sắp đến rồi, càng nghĩ càng rỗi. "Đứa nhỏ Mạc Ngôn Thương kia cũng thật tiêu diêu tự tại! Lớn chừng nào rồi mà còn bỏ nhà đi bụi?!". Quốc công lão gia thở phì phò khó chịu. Mạc Ngôn Thương này đứa nhỏ cũng đã lớn, suy nghĩ còn trẻ con như vậy nữa?! Uổng công mấy chục năm ông dạy dỗ nó nên người. "Lão gia bớt giận! Thiếp thân đã cho thị vệ đi tìm rồi, tuyệt dối không để người ngoài biết được, tránh phủ Quốc Công chúng ta mất mặt". Giang thị đưa chén trà cho quốc công lão gia uống giảm nhiệt, tay cầm phiết chiến phẩy gió mát. "Phu nhân có lòng! Chuyện kia tính sao rồi?". Quốc công lão gia tiếp nhận chén trà, hớp một hụm nhỏ. "Dạ...Bên kia đang tới rồi ạ, phỏng chừng chưa đến hai chén trà là tới". Giang thị bấm tay đếm thời gian. Thấy quốc công lão gia vẫn mặc triều phục quan lại, bà cất tiếng thêm. "Lão gia cứ về viện tử thay xiêm y trước, vừa kịp thời gian canh giờ". Quốc công lão gia gật đầu, về viện thay y phục hoàn chỉnh. Giang thị lệnh nha hoàn và ma ma quét dọn kĩ càng viện chính, tránh mất mặt hai bên. Chính bà cũng thay lại trang sức trên đầu, cần phải trang nghiêm một chút mới được. Đúng hai chén trà sau liền có khách tới, Giang thị đích thân ra tiếp đón nồng nhiệt. Đứng bên ngòi chờ là một bà lão phụ ăn mặc phù hợp, tóc đã bạc phân nửa dẫn theo một cô con gái mặc hồng trúc, khuôn mặt dễ gần. Lão phụ nhân cất lời. "Thật vinh dự khi một Uyên thị nhỏ bé lại được quốc công phu nhân chào đón". Uyên thị cầm tay con gái, mỉm cười nói. "Nói quá nói quá!! Đây là nữ nhi của Uyên phu nhân đây sao?". Giang thị mời Uyên thị và vị tiểu thư kia vào viện, dâng trà hỏi chuyện. "Phải! Đây là nhị nữ của Tả gia chúng tôi, tên Tả Nhĩ".  Uyên thị hào phóng giới thiệu, Tả Nhĩ cũng cúi người chào hỏi. "Tả Nhĩ gặp qua quốc công phu nhân!". "Tả nhị tiểu thư không cần khách sáo, ngồi đi". Giang thị phất tay một cách hiền lành. "Lão phụ tưởng đả tảo triều xong xuôi? Sao không thấy quốc công lão gia ở nơi nào?". Uyên thị nhìn qua viện chính bày đồ đạc sang trọng. Vừa nói xong thì quốc công lão gia đã vận y phục xám tro đến, vẻ mặt uy nghi cũng không che lấp được nếp nhăn và bộ tóc bạc phơ trên đầu được gắn kim quan. "Vừa trùng hợp!". Uyên thị đứng dậy, Tả Nhĩ ngồi bên cạnh cũng uyển chuyển theo, vấn chào. "Có phúc phận khi gặp được quốc công lão gia cùng quốc công phu nhân!". Quốc công lão gia cho mời ngồi, Giang thị cũng gọi người dâng bánh thơm lên thưởng thức. Tả Nhĩ nói vài ba câu bấy giờ chủ động vấn. "Dạ cho Tả Nhĩ hỏi một chút, sao lại không thấy đâu thế tử quốc công? Tả Nhĩ tưởng người không có lên triều?". Mạc Ngôn Thương tuy là thế tử phủ quốc công nhưng được ban cho chiếu chỉ được lên triều cùng để học hỏi, hoàng đế và các quan cũng không có vấn đề gì. Quốc công lão gia mặt hơi tối lại, Giang thị thở phào khi đã nghĩ ra í do sẵn, ho nhẹ một cái giảm tải nói. " Thế tử hiện tại đã đi gặp thầy để vấn bài một chút, có thể sẽ về muộn. Cũng là đứa ham học! Uyên phu nhân cùng TảKhuynh Linh Nguyệt xong việc cũng không nán lại tiệm Bảo Lâu chọn trang sức gì, lưu loát cước bộ đi về nhà nhỏ đã mua trước. Mạc Ngôn Thương lúc này đã hóng xong kịch, ăn cũng đã ăn xong. Trả cho tiểu nhị bạc rồi đi tìm quán trọ ở tạm. Thầm oán trong đầu một câu. '' Cô nương này thật thú vị!!''. Vừa đi y lại vừa lo có người sẽ nhìn thấy mình, dù gì thì y cũng là quốc công phủ thế tử, thay đổi xiêm y cũng không thể che đậy được mấy ai, may mà y không có thói quen hay ra khỏi phủ. '' Ông chủ! Cho ta thuê một căn phòng!!''. Mạc Ngôn Thương lưu lại một quán trọ không quá tốn bạc, thời buổi này cũng không khá giả, lại còn không có việc làm, y nên tiết kiệm. '' Phòng của công tử nằm trên tầng hai!''. Ông chủ vuốt bộ râu lún phún trên cằm, chỉ tay lên lầu hai. '' Hảo! Đa tạ''. Mạc Ngôn Thương gật đầu cảm ơn, trang nhã đi đến phòng trọ của mình, đang định nắm tay nắm cửa mở phòng thì ngửi thấy mùi hương nhẹ dịu từ phòng bên cạnh. Ngửi kĩ thì sẽ nhận ra đây là mùi hoa nhài! Quay xuống nhìn một lượt, tiểu nhị và ông chủ quán trọ vẫn ngồi chờ khách, ngoài y ra thì không còn ai khác trên lầu hai, chợt cảm thấy mình bị ngáo đá. Mạc Ngôn Thương cười chê chính mình, nhấc chân đi vào phòng. Phòng trọ này rất nghiệp dư, không trang trí đồ vật lấp lánh có giá trị gì. Nhìn sơ qua một lượt là có thể thấy được toàn bộ. Một cái giường ở trong góc với một cái tủ gỗ, một cái bàn tròn nhỏ và một bức tranh treo tường tượng trưng họa hình hoa lan. Ở trong quốc công phủ, quen với cách bày trí sa hoa nên Mạc Ngôn Thương chưa thích ứng được với chỗ ở đơn sơ như này. Thầm nghĩ trong đầu là phải thích nghi dần. Qua căn phòng bên cạnh có mùi hoa nhài thoang thoảng kia, đó chính là phòng trọ của Khuynh Linh Nguyệt. Nàng mới tắm rửa xong, dùng dược liệu để gội đầu, lại lấy mùi hoa cỏ làm chủ đạo nên khó tránh được mùi hương, nàng cũng đã bảo với ông chủ quán trọ nên cũng không lo gì mấy. Đi đến gần cái cửa sổ cạnh giường, Khuynh Linh Nguyệt mở toang ra cho thoáng đãng căn phòng, lau qua loa tóc rồi nghiên cứu dược liệu tiếp. Kinh thành này đại phu không nhiều, chủ yếu là bá tánh lao động bán đồ, chí ít nàng cũng có thể kinh doanh được một chút. Từ bên ngoài cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào bên trong phòng, cùng với làn gió nhẹ nhõm, vài đôi chim sơn ca thi nhau hót líu lo trên cành cây mới chớm hoa, tạo nên một khung cảnh yên bình, thoải mái vô cùng. ***Phủ Quốc Công. *** Mạc Ngôn Thương rời đi được một lúc thfi đúng thời gian quốc công lão gia đi triều trở về, Giang thị tìm cách giải thích cho thỏa đáng. Còn cả nhà gả hôn sự mà bà đã sắp xếp kia cũng sắp đến rồi, càng nghĩ càng rỗi. "Đứa nhỏ Mạc Ngôn Thương kia cũng thật tiêu diêu tự tại! Lớn chừng nào rồi mà còn bỏ nhà đi bụi?!". Quốc công lão gia thở phì phò khó chịu. Mạc Ngôn Thương này đứa nhỏ cũng đã lớn, suy nghĩ còn trẻ con như vậy nữa?! Uổng công mấy chục năm ông dạy dỗ nó nên người. "Lão gia bớt giận! Thiếp thân đã cho thị vệ đi tìm rồi, tuyệt dối không để người ngoài biết được, tránh phủ Quốc Công chúng ta mất mặt". Giang thị đưa chén trà cho quốc công lão gia uống giảm nhiệt, tay cầm phiết chiến phẩy gió mát. "Phu nhân có lòng! Chuyện kia tính sao rồi?". Quốc công lão gia tiếp nhận chén trà, hớp một hụm nhỏ. "Dạ...Bên kia đang tới rồi ạ, phỏng chừng chưa đến hai chén trà là tới". Giang thị bấm tay đếm thời gian. Thấy quốc công lão gia vẫn mặc triều phục quan lại, bà cất tiếng thêm. "Lão gia cứ về viện tử thay xiêm y trước, vừa kịp thời gian canh giờ". Quốc công lão gia gật đầu, về viện thay y phục hoàn chỉnh. Giang thị lệnh nha hoàn và ma ma quét dọn kĩ càng viện chính, tránh mất mặt hai bên. Chính bà cũng thay lại trang sức trên đầu, cần phải trang nghiêm một chút mới được. Đúng hai chén trà sau liền có khách tới, Giang thị đích thân ra tiếp đón nồng nhiệt. Đứng bên ngòi chờ là một bà lão phụ ăn mặc phù hợp, tóc đã bạc phân nửa dẫn theo một cô con gái mặc hồng trúc, khuôn mặt dễ gần. Lão phụ nhân cất lời. "Thật vinh dự khi một Uyên thị nhỏ bé lại được quốc công phu nhân chào đón". Uyên thị cầm tay con gái, mỉm cười nói. "Nói quá nói quá!! Đây là nữ nhi của Uyên phu nhân đây sao?". Giang thị mời Uyên thị và vị tiểu thư kia vào viện, dâng trà hỏi chuyện. "Phải! Đây là nhị nữ của Tả gia chúng tôi, tên Tả Nhĩ". Uyên thị hào phóng giới thiệu, Tả Nhĩ cũng cúi người chào hỏi. "Tả Nhĩ gặp qua quốc công phu nhân!". "Tả nhị tiểu thư không cần khách sáo, ngồi đi". Giang thị phất tay một cách hiền lành. "Lão phụ tưởng đả tảo triều xong xuôi? Sao không thấy quốc công lão gia ở nơi nào?". Uyên thị nhìn qua viện chính bày đồ đạc sang trọng. Vừa nói xong thì quốc công lão gia đã vận y phục xám tro đến, vẻ mặt uy nghi cũng không che lấp được nếp nhăn và bộ tóc bạc phơ trên đầu được gắn kim quan. "Vừa trùng hợp!". Uyên thị đứng dậy, Tả Nhĩ ngồi bên cạnh cũng uyển chuyển theo, vấn chào. "Có phúc phận khi gặp được quốc công lão gia cùng quốc công phu nhân!". Quốc công lão gia cho mời ngồi, Giang thị cũng gọi người dâng bánh thơm lên thưởng thức. Tả Nhĩ nói vài ba câu bấy giờ chủ động vấn. "Dạ cho Tả Nhĩ hỏi một chút, sao lại không thấy đâu thế tử quốc công? Tả Nhĩ tưởng người không có lên triều?". Mạc Ngôn Thương tuy là thế tử phủ quốc công nhưng được ban cho chiếu chỉ được lên triều cùng để học hỏi, hoàng đế và các quan cũng không có vấn đề gì. Quốc công lão gia mặt hơi tối lại, Giang thị thở phào khi đã nghĩ ra lí do sẵn, ho nhẹ một cái giảm tải nói. " Thế tử hiện tại đã đi gặp thầy để vấn bài một chút, có thể sẽ về muộn. Cũng là đứa ham học! Uyên phu nhân cùng Tả nhị tiểu thư không phiền hà gì chứ?". Tả Nhĩ mặt hơi đơ lại, song cũng chuyển đổi nhanh chóng, giọng hơi bất bình nhưng vẫn thân thiện nói. " Không vấn đề ạ!".
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD