TẬP 4

1498 Words
Ánh sáng nơi quảng trường đấu trường rực rỡ tựa như sao trời tụ hội, từng bậc thềm cao vút được lót đá xanh bóng loáng. Lá cờ của các tộc phần phật tung bay trong gió, không khí bắt đầu sôi dần. Đây là lần đầu tiên sau hơn ba trăm năm, Thủy tộc mới tổ chức lại Đại hội Võ Lâm, lại còn mở rộng cho tất cả thanh niên ở Thiên giới tham gia. Mai Nguyệt Dao theo sát cha mình, tóc nàng búi đơn giản, không còn đính hoa hay ngọc như khi ở Liên tộc, chỉ mặc áo lụa trắng viền xanh giản dị. Dù vậy, vẻ đẹp thanh thoát vẫn khiến không ít người ngoái nhìn. Nàng đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. — “Cha, hôm nay vòng đấu đầu tiên phải không?” — Dao Dao quay sang hỏi nhỏ. Liên Hạo Nhân gật đầu: — “Ừ, bày trận. Vòng này chủ yếu xem xét sự phối hợp và trí tuệ. Ta nghe nói Phong Vân Duệ cũng có mặt…” — “Thật sao?” — Đôi mắt nàng sáng lên. Trong lòng nàng, chàng trai đó vẫn luôn là một dấu lặng sâu sắc khó xóa nhòa. Đúng lúc ấy, tiếng chuông đá ngân vang lên từ chính giữa quảng trường, tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Vòng 1: Bày trận Người chủ trì cuộc thi — một vị thần tóc xanh mặc giáp bạc từ Thủy tộc bước ra. Sau nghi lễ ngắn gọn, ông đọc danh sách các nhóm được bốc thăm ngẫu nhiên. — “Nhóm 12: Phong Vân Duệ, Thủy Chiêu Dương, Lục Thương, Trầm Hạc, Diệp Lam.” Dao Dao sững người. Phong Vân Duệ và Thủy Chiêu Dương ở chung một đội? Cha nàng vuốt chòm râu bạc: — “Trận này thú vị đây.” Bên dưới đấu trường, Vân Duệ lặng lẽ nhìn sang Chiêu Dương, khóe môi khẽ nhếch: — “Ta không ngờ lại có duyên hợp tác với Thủy tộc nổi danh chế tạo vũ khí.” Chiêu Dương, tóc dài buộc cao bằng dây xích bạc, đôi mắt sắc như băng tuyết lạnh lẽo, nói giọng nhàn nhạt: — “Ngươi cứ làm theo lệnh ta, đừng phá là được.” — “Ồ, khẩu khí lớn ghê.” Trầm Hạc chen vào: — “Hai người các ngươi đừng cãi nữa, còn năm phút nữa trận bắt đầu!” Cách đó không xa, nhóm đối thủ đã bắt đầu đặt trận hình. Mỗi đội được phát một bộ cờ linh trận bằng đá ngũ sắc, bên trong ẩn chứa tinh khí nguyên tố tự nhiên. Đội nào phá được trận của đối phương hoặc giữ trận mình ổn định trong 15 phút sẽ thắng. Chiêu Dương rút một thanh kiếm gỗ khắc trận pháp cổ đại, chỉ nhẹ nhàng điểm mũi kiếm xuống đất đã thấy hiện lên một vầng sáng mờ. Vân Duệ không chậm trễ, hạ một trận Tam Giác Xuyên Tâm, xếp ba cờ chủ đạo theo hình chóp, trung tâm là linh thạch do chính tay y luyện chế. — “Mỗi người phụ trách một hướng. Diệp Lam canh gió, Trầm Hạc phòng lửa, Lục Thương ứng biến trung tâm. Chiêu Dương…” — ánh mắt y quét qua — “Ngươi phụ trách công phá đối phương.” — “Được thôi, phá là sở trường của ta.” — Chiêu Dương mỉm cười. Trận bắt đầu. Hai trận pháp đối lập nhau dần xoay chuyển, luồng linh khí tràn ra từ cờ trận khiến sàn đá rung lên từng đợt nhẹ. Không gian giữa hai bên mờ mịt sương lam, sấm nổ đùng đoàng như mưa gào bão giận. Đối phương sử dụng trận Kết Giới Tụ Hỏa, dồn toàn bộ lực lượng về một mũi nhọn, đánh thẳng vào tâm điểm trận hình của đội Vân Duệ. — “Chúng đang dùng chiến thuật đột phá!” — Diệp Lam hét lên. Chiêu Dương cắn răng, nhanh chóng hạ thêm hai cờ chắn hình vòng cung. Nhưng luồng hỏa sát cực mạnh đã sắp xuyên phá thành trì nước. — “Không được rồi, nếu ta không phản đòn, sẽ bị ép đến mép sàn.” — Trầm Hạo lo lắng. Vân Duệ bước lên, đột nhiên rút một lá bùa đen có khắc cổ văn — là vật hiếm không phải ai cũng có. — “Làm nhiễu linh mạch của đối thủ 5 giây. Ta sẽ mở đường, các ngươi đảo trận ngay sau đó.” Chiêu Dương cau mày: — “Ngươi định phá trận bằng ám thuật à? Trận này cấm dùng pháp.” — “Yên tâm, bùa này chỉ là phụ trợ thao tác, không kích hoạt pháp thuật.” — Vân Duệ đáp, ném lá bùa lên cao rồi chém một đường kiếm vào giữa không trung. ẦM! Linh khí của đối phương rối loạn. Trong khoảnh khắc ấy, Chiêu Dương hạ ba cờ đá xuống theo dạng Ngũ Hành Ứng Ảnh, dẫn linh lực xoáy ngược lại trung tâm trận đối thủ. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thế trận đối phương như bị hút sạch lực đẩy. Đội Vân Duệ phản công. 15 phút kết thúc, ánh sáng trên trận đài vụt tắt. Người chủ trì bước vào, giơ tay tuyên bố: — “Đội 12 — Chiến thắng!” Cả khán đài vỡ òa. Dao Dao bất giác nở nụ cười, đôi mắt long lanh dõi theo Phong Vân Duệ và… người con trai lạnh lùng kia — Thủy Chiêu Dương. Vòng 2: Đấu vũ khí Trận đấu vòng hai được tổ chức trên mặt nước. Mỗi thí sinh đứng trên một cột đá nổi, ai rơi xuống nước là thua. Lúc danh sách bốc thăm vang lên, Dao Dao chợt giật mình: — “Vân Duệ… đấu với Thủy Chiêu Dương?” Liên Hạo Nhân gật đầu, mắt không chớp: — “Hai người ấy sớm muộn cũng phải đối đầu.” Chiêu Dương bước ra, tay cầm thiết thủy ngân thương — cây thương do chính y rèn trong ba năm tại hồ Lưu Ly. Mũi thương sắc lạnh, ánh bạc lấp lánh như băng tan trong nắng. Phong Vân Duệ thì vẫn dùng thanh trường kiếm bạc có khắc hoa văn Phong tộc. Ánh mắt chàng bình thản, không hề lo lắng. Tiếng hiệu lệnh vang lên. ẦM! Thương và kiếm va chạm, sóng nước bắn lên cao cả trượng. Cột đá nơi họ đứng chao đảo dữ dội. — “Ngươi không định tung chiêu sao?” — Chiêu Dương lạnh lùng hỏi. — “Ta đang xem liệu có thể đánh gục ngươi mà không làm ngươi ghét ta hay không.” — Vân Duệ cười nhẹ. — “Vô nghĩa.” — Chiêu Dương phi thân, mũi thương như tia chớp đâm thẳng ngực đối thủ. Vân Duệ né sang trái, kiếm chém ngang gót thương, xoay người rồi dùng sống kiếm đẩy đối phương thụt lùi. Trận chiến kéo dài hơn 15 phút, cả hai đều chưa phạm sai sót nào. Khi Chiêu Dương tưởng rằng Vân Duệ đã kiệt sức, chàng trai họ Phong lại bất ngờ dùng mũi kiếm chạm mặt nước, bật người lên không trung, chém một đường vòng xuống cổ đối thủ. Chiêu Dương nghiêng đầu tránh được nhưng gót chân trượt khỏi cột đá. — “Rơi rồi.” — Người chủ trì nói khẽ. — “Người thắng: Phong Vân Duệ!” Chiêu Dương bơi lên, không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Vân Duệ. Cả hai lặng lẽ gật đầu — là đối thủ, cũng là bằng hữu. Vòng 3: Tự do đấu võ Trận cuối quy tụ 25 người. Tất cả bị đưa vào một ảo cảnh trận đồ rộng lớn, trong đó có núi, rừng, sông, đồi. Ai trụ được cuối cùng, không gục ngã, sẽ thắng. Chiến đấu kéo dài gần nửa ngày. Khi mọi thứ kết thúc, người cuối cùng đứng vững vẫn là Phong Vân Duệ. Cả đấu trường rộ lên tiếng hoan hô. Cuối cùng hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ giao cho. Tối hôm ấy, trong bữa tiệc vinh danh, Dao Dao nâng chén rượu hoa đào, nhìn ba người nam tử trước mặt — Mặc Thanh trầm lặng, Vân Duệ ấm áp, Chiêu Dương ngạo nghễ nhưng vẫn đến. Sau một hồi trò chuyện với nhau, vì duyên phận nên cả ba đều quyết định kết nghĩa huynh muội. Cả bốn người cùng nâng chén. — “Đại ca Băng Mặc Thanh, Nhị ca Phong Vân Duệ, Tam ca Thủy Chiêu Dương, Muội muội Mai Nguyệt Dao. Nguyện cùng nhau kết nghĩa sinh tử, nếu phản bội, trời tru đất diệt.” Trăng đêm ấy sáng tỏ như gương, soi sáng mối duyên huynh muội.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD