Đêm yến tiệc vinh danh ở Thủy tộc kéo dài đến tận khuya. Ánh trăng vằng vặc đổ xuống mặt hồ, phản chiếu những chiếc đèn lồng lung linh, huyền ảo. Mai Nguyệt Dao ngồi tựa vào lan can, ngắm nhìn khung cảnh yên bình. Bên cạnh nàng, ba vị ca ca mới kết nghĩa vẫn còn đang say sưa trò chuyện, tiếng cười giòn tan hòa vào làn gió đêm mát lành.
Băng Mặc Thanh, với vẻ ngoài trầm tĩnh nhưng ánh mắt luôn ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc, khẽ nhấp chén trà. “Dao Dao, muội có vẻ ưu tư?”
Dao Dao khẽ lắc đầu, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. “Không có gì, chỉ là muội đang nghĩ…kế hoạch sắp tới của chúng ta sẽ là gì?”
Phong Vân Duệ, với vẻ hoạt bát thường thấy, đặt chén rượu xuống. “À, đúng rồi! cha ta có dặn rằng, sau khi Đại hội Võ Lâm kết thúc, ta nên tìm một nơi yên tĩnh để rèn luyện lại linh lực, đặc biệt là với thanh Phong Long Kiếm này.” Chàng rút ra thanh trường kiếm bạc, vuốt nhẹ lên những hoa văn hình rồng uyển chuyển. “Muốn phát huy hết sức mạnh của nó, cần phải có sự tôi luyện trong môi trường đặc biệt.”
Thủy Chiêu Dương, vẫn giữ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Dao Dao. “Ta cũng có suy nghĩ tương tự. Thiết Thủy Ngân Thương của ta tuy đã được rèn luyện ở hồ Lưu Ly, nhưng vẫn còn cần hấp thụ thêm những nguyên tố khác từ nhân gian để đạt đến cảnh giới cao nhất.” Chàng lướt ngón tay qua mũi thương sắc bén, ngân vang một tiếng khẽ.
Dao Dao mỉm cười. “Vậy là chúng ta đều có chung ý định rồi. Muội cũng cần phải tu luyện Thủy Linh Châu. Mấy trăm năm qua, muội chỉ lo ẩn mình, chưa thực sự phát huy hết sức mạnh của viên châu này.” Nàng khẽ chạm vào vòng cổ, nơi có một viên ngọc nhỏ màu xanh lam ẩn dưới lớp áo lụa.
Mặc Thanh gật đầu. “Vũ khí của chúng ta đều là những linh vật thượng cổ, cần phải được tôi luyện bằng chính kinh nghiệm của người sở hữu. Theo ta được biết, Nhân giới là nơi có đủ loại nguyên tố, linh khí dồi dào, lại pha tạp thiện ác, rất thích hợp cho việc rèn luyện tâm tính và linh lực.”
“Nhân giới sao?” Vân Duệ reo lên. “Tuyệt vời! Ta đã nghe nói ở đó có vô số điều thú vị, nào là những phong cảnh tuyệt đẹp, những món ăn lạ miệng, rồi cả những câu chuyện tình yêu đầy bi kịch…”
Chiêu Dương hừ nhẹ. “Ngươi chỉ nghĩ đến những chuyện phù phiếm. Nhân giới cũng là nơi đầy rẫy hiểm nguy, linh khí hỗn loạn, không cẩn thận rất dễ bị nhiễm phàm trần.”
Dao Dao phì cười. “Dù sao thì chúng ta cũng là thượng thần, đâu dễ bị nhiễm phàm trần như vậy chứ? Hơn nữa, có ba vị huynh trưởng tài giỏi bên cạnh, muội lo gì?”
Băng Mặc Thanh mỉm cười hiền từ. “Dao muội nói phải. Vậy thì, quyết định vậy đi. Sáng mai, chúng ta sẽ khởi hành xuống Nhân giới.”
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh còn e ấp, bốn huynh muội Mai Nguyệt Dao đã tề tựu tại cổng Thiên giới. Vân Duệ mặc một bộ đồ giản dị màu xanh lá, Chiêu Dương vẫn trung thành với sắc phục màu bạc, Mặc Thanh vận trường bào đen tuyền, còn Dao Dao chọn cho mình bộ y phục trắng muốt, mái tóc đen dài xõa tự nhiên, chỉ cài một chiếc trâm ngọc đơn giản. Họ không mang theo quá nhiều hành lý, chỉ có những vật dụng cần thiết và vũ khí linh thiêng của mình.
Vân Duệ nhìn cổng Thiên giới cao vút, lòng đầy háo hức. “Thật không ngờ có ngày ta lại cùng các huynh đệ, muội muội xuống Nhân giới. Cảm giác thật là lạ lẫm.”
Mặc Thanh trầm giọng nói. “Mục đích chính của chúng ta là tu luyện, không phải du ngoạn. Hãy cẩn trọng.”
Chiêu Dương chỉ gật đầu, ánh mắt sắc bén quét qua Dao Dao, như muốn nhắc nhở nàng phải chú ý.
Dao Dao hiểu ý, mỉm cười trấn an. “Muội biết rồi, Chiêu Dương ca.”
Cả bốn người cùng nhau vận chuyển linh lực, một luồng sáng chói mắt bao phủ lấy họ, và trong tích tắc, họ đã biến mất khỏi Thiên giới, hạ phàm xuống Nhân giới.
Khi linh khí tan đi, Dao Dao mở mắt ra, một khung cảnh hoàn toàn khác lạ hiện ra trước mắt nàng. Khác với vẻ tĩnh lặng, uy nghiêm của Thiên giới, Nhân giới lại ồn ào, náo nhiệt. Tiếng người mua kẻ bán, tiếng xe ngựa lộc cộc, tiếng trẻ con nô đùa… tất cả tạo nên một bức tranh sống động chưa từng thấy. Hương vị của khói bếp, của hoa cỏ, của đất ẩm hòa quyện vào nhau, mang đến một cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân thuộc.
Họ hạ xuống một khu rừng nhỏ nằm sát một thị trấn sầm uất. Để tránh gây chú ý, cả bốn người đều dùng phép ẩn mình, khoác lên mình vẻ ngoài của những người phàm bình thường. Vân Duệ bỗng thốt lên: “Oa, Nhân giới đúng là thú vị thật! Không khí ở đây cũng khác hẳn Thiên giới.”
Chiêu Dương nhăn mặt. “Quá ồn ào.”
Mặc Thanh nhìn Dao Dao. “Dao muội, muội đã từng xuống Nhân giới bao giờ chưa?”
Dao Dao lắc đầu. “Đây là lần thứ hai muội hạ phàm. Lần đầu là phụng lệnh của cha xuống Nhân giới để ngăn Yêu giới lấy báu vật. Lần này hạ phàm, muội thấy rất vui, cảm giác thật… khó tả.” Nàng cảm thấy một sự tò mò mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng.
Họ quyết định tìm một ngôi nhà nhỏ hẻo lánh ở bìa rừng để làm nơi trú ngụ tạm thời. Mặc Thanh là người có kiến thức sâu rộng nhất về Nhân giới, nên chàng phụ trách việc sắp xếp chỗ ở. Với linh lực của mình, không khó để họ biến một căn nhà gỗ cũ kỹ thành một nơi ở tươm tất, đầy đủ tiện nghi.
Những ngày sau đó, bốn huynh muội bắt đầu cuộc sống tu luyện ở Nhân giới. Mặc Thanh thường dành thời gian nghiên cứu các trận pháp cổ xưa của nhân loại, đồng thời hướng dẫn các em cách hấp thụ linh khí thổ địa. Vân Duệ thì hăng say luyện kiếm, mỗi đường kiếm đều mang theo khí thế của gió lốc, khiến cả khu rừng nhỏ rung chuyển. Chiêu Dương trầm ngâm bên hồ nước, liên tục rèn giũa cây thiết thủy ngân thương của mình, khiến nước hồ gợn sóng, ánh bạc lấp lánh.
Riêng Mai Nguyệt Dao, nàng dành nhiều thời gian để cảm nhận cuộc sống của người phàm. Nàng thường lẻn vào thị trấn, ngắm nhìn những con người bận rộn với cuộc sống mưu sinh. Nàng thấy những nụ cười giản dị, những giọt nước mắt khổ đau, những số phận đầy thăng trầm. Thế giới phàm trần này, dù không có những phép thuật diệu kỳ, những thần tiên cao quý, nhưng lại ẩn chứa một vẻ đẹp rất riêng, rất chân thật. Nàng nhận ra rằng, linh lực của Thủy Linh Châu không chỉ đến từ sự thanh tịnh của dòng nước, mà còn từ những cảm xúc chân thành, từ sự sống và cái chết của vạn vật.
Một buổi chiều nọ, khi đang đi dạo gần thị trấn, Dao Dao vô tình nghe thấy tiếng khóc nức nở phát ra từ một ngôi nhà xiêu vẹo. Tò mò, nàng khẽ bước đến gần. Qua khe cửa, nàng thấy một người phụ nữ trẻ đang ôm chặt một đứa bé gầy gò, khuôn mặt xanh xao, hơi thở thoi thóp. Người phụ nữ liên tục cầu xin, khóc lóc van lơn, nhưng đứa bé vẫn không ngừng ho.
Dao Dao cảm thấy tim mình thắt lại. Nàng biết, đứa bé đang mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, và nếu không được cứu chữa kịp thời, nó sẽ khó lòng qua khỏi. Bản năng của một thượng thần với tấm lòng nhân ái trỗi dậy. Nàng biết, theo Thiên chế, thượng thần không được phép can thiệp vào sinh tử của phàm trần. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng bi thương này, nàng không thể nào thờ ơ được.
Nàng hít một hơi thật sâu, rồi gõ cửa. Người phụ nữ giật mình ngẩng lên, đôi mắt sưng húp vì khóc. Dao Dao mỉm cười dịu dàng. “Xin chào, ta là một y sư đi ngang qua. Ta thấy con của cô không khỏe, không biết ta có thể giúp gì không?”
Người phụ nữ ngỡ ngàng, rồi vội vàng mở cửa. “Y sư… con tôi… nó bị bệnh đã mấy ngày nay rồi. Nhà tôi nghèo quá, không có tiền mời y sư giỏi.”
Dao Dao bước vào, ánh mắt nàng dừng lại trên đứa bé. Linh lực từ Thủy Linh Châu trong cơ thể nàng khẽ lay động. Nàng biết, chỉ cần một giọt linh khí của nàng, đứa bé sẽ lập tức bình phục. Nhưng nếu làm vậy, nàng sẽ vi phạm Thiên chế.
Trái tim nàng đấu tranh dữ dội. Một bên là quy tắc thép của Thiên giới, một bên là sinh mệnh mong manh của một đứa trẻ vô tội. Cuối cùng, lòng trắc ẩn đã thắng.
Nàng khẽ đặt tay lên trán đứa bé, truyền một luồng linh khí nhỏ vào cơ thể nó. Ngay lập tức, đứa bé ngừng ho, khuôn mặt dần hồng hào trở lại, hơi thở cũng đều đặn hơn. Người phụ nữ trẻ kinh ngạc nhìn đứa con mình, rồi nhìn sang Dao Dao với ánh mắt đầy biết ơn.
“Con tôi… con tôi đã khỏi bệnh rồi! Cảm ơn y sư, cảm ơn y sư rất nhiều!” Người phụ nữ quỳ sụp xuống, dập đầu lia lịa.
Dao Dao vội vàng đỡ cô ấy dậy. “Không có gì đâu. Cô hãy chăm sóc đứa bé cẩn thận nhé.” Nàng không dám nán lại lâu, vì biết rằng hành động của mình đã vi phạm nghiêm trọng Thiên chế. Nàng nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà, lòng vừa nhẹ nhõm vì đã cứu được một sinh mạng, vừa nặng trĩu nỗi lo sợ về hậu quả.
Dao Dao trở về căn nhà gỗ trong rừng, tâm trạng rối bời. Nàng cố gắng che giấu sự bất an trong lòng, nhưng ba vị huynh trưởng của nàng đều là những người nhạy bén.
Mặc Thanh là người đầu tiên nhận ra sự khác lạ của Dao Dao. Chàng khẽ cau mày, nhìn nàng. “Dao muội, sắc mặt muội không được tốt. Có chuyện gì sao?”
Dao Dao giật mình, vội vàng lắc đầu. “Không có gì, có lẽ là do muội hơi mệt.”
Vân Duệ nhìn nàng với ánh mắt dò xét. “Mệt sao? Ta thấy muội có vẻ lo lắng thì đúng hơn.”
Chiêu Dương, như thường lệ, không nói gì, nhưng ánh mắt sắc như dao của chàng dán chặt vào nàng, như muốn xuyên thấu mọi bí mật.
Dao Dao cảm thấy áp lực. Nàng biết mình không thể che giấu được mãi. Cuối cùng, nàng đành kể lại toàn bộ câu chuyện về việc mình đã cứu đứa bé phàm trần.
Sau khi nghe xong, cả ba người đều im lặng. Mặc Thanh thở dài một tiếng. “Dao muội, muội biết Thiên chế là gì mà. Can thiệp vào sinh tử của phàm trần là một tội lớn.”
Vân Duệ lo lắng. “Thiên phạt sẽ giáng xuống đấy, Dao muội. Huynh đã từng nghe nói về những hình phạt khủng khiếp của Thiên đình.”
Chiêu Dương nắm chặt tay. “Ngươi quá liều lĩnh rồi, Dao Dao.”
Dao Dao cúi đầu. “Muội biết. Nhưng muội không thể khoanh tay đứng nhìn đứa bé ấy chết được.”
Đột nhiên, một luồng sáng chói lòa từ trên trời giáng xuống, xuyên qua tán cây, chiếu thẳng vào người Dao Dao. Luồng sáng ấy không phải là ánh sáng ấm áp của bình minh, mà là một luồng sáng lạnh lẽo, mang theo một sức mạnh khủng khiếp. Dao Dao cảm thấy toàn thân đau nhói, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Nàng ngã quỵ xuống.
“Dao muội!” Ba vị huynh trưởng đồng thanh kêu lên, vội vàng chạy đến đỡ nàng.
“Đó là… Thiên lao!” Mặc Thanh kinh hãi thốt lên.
Tiếng sấm rền vang trên bầu trời, từng đạo Thiên lao giáng xuống liên tiếp, mỗi đạo đều mang theo sức mạnh hủy diệt. Dao Dao cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng. Cơ thể nàng run rẩy, linh lực trong người hỗn loạn, Thủy Linh Châu cũng vì thế mà tỏa ra ánh sáng yếu ớt.
Vân Duệ và Chiêu Dương muốn xông lên che chắn cho nàng, nhưng Mặc Thanh đã ngăn lại. “Không được! Thiên lao là hình phạt dành riêng cho người phạm lỗi, chúng ta không thể can thiệp!"
Dù lòng đau như cắt, nhưng ba người chỉ có thể đứng nhìn Dao Dao chịu đựng từng đạo Thiên lao. Nàng cắn chặt môi, mồ hôi ướt đẫm trán, nhưng không hề kêu một tiếng. 49 đạo Thiên lao giáng xuống, mỗi đạo đều như một lưỡi dao sắc bén xé nát cơ thể nàng. Khi đạo cuối cùng kết thúc, Dao Dao đã ngất lịm, toàn thân đầy vết thương, máu chảy xuống rất nhiều, linh lực gần như cạn kiệt.
Mặc Thanh vội vàng chạy đến, đặt tay lên mạch nàng. “Nàng ấy bị thương rất nặng. Linh mạch bị tổn thương, Thủy Linh Châu cũng bị ảnh hưởng.”
Vân Duệ nghiến răng. “Đáng chết! Thiên đình thật quá vô tình!”
Chiêu Dương ôm lấy Dao Dao vào lòng, ánh mắt đầy lo lắng. “Phải làm sao bây giờ?”
Dao Dao khẽ cựa quậy, mở mắt ra. Nàng cố gắng gượng cười. “Muội… muội không sao.”
“Không sao cái gì mà không sao!” Vân Duệ tức giận. “Muội nhìn lại mình đi!”
Dao Dao yếu ớt nói. “Các ca… đừng lo lắng. Muội chỉ cần… nghỉ ngơi một thời gian là được. Các ca cứ về Thiên giới trước đi, đừng để Thiên đình biết chuyện này.”
Mặc Thanh nhìn nàng. “Muội định lừa chúng ta sao? Muội bị thương nặng như vậy, làm sao có thể ở lại một mình được?”
“Muội thật sự không sao mà. Linh lực của muội chỉ bị tổn thương nhẹ thôi. Với lại… muội muốn ở lại đây một thời gian nữa để tu luyện. Muội cảm thấy… Thủy Linh Châu cần được tôi luyện ở Nhân giới.” Dao Dao cố gắng nói dối, nàng không muốn ba vị huynh trưởng phải lo lắng cho mình, càng không muốn họ vì mình mà bị liên lụy.
Chiêu Dương nhíu mày. “Ngươi nói thật sao?”
“Đương nhiên là thật rồi!” Dao Dao gật đầu, cố gắng tỏ ra kiên cường. “Các ca cứ yên tâm. Muội sẽ tự mình chăm sóc bản thân. Với lại, nếu các ca ở lại đây quá lâu, Thiên đình sẽ sinh nghi mất. Muội không muốn các ca vì muội mà gặp rắc rối.”
Mặc Thanh nhìn sâu vào mắt Dao Dao, như muốn tìm kiếm sự thật. Cuối cùng, chàng thở dài. “Được rồi. Nhưng muội phải hứa với chúng ta, khi nào lành bệnh, phải lập tức trở về Thiên giới.”
“Muội hứa mà!” Dao Dao nở nụ cười yếu ớt.
Vân Duệ và Chiêu Dương tuy vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng thấy Mặc Thanh đã đồng ý, họ cũng không còn cách nào khác. Họ biết Thiên đình rất nghiêm khắc, nếu để lộ chuyện này, không chỉ Dao Dao mà cả họ cũng sẽ gặp phiền phức.
Trước khi rời đi, Chiêu Dương đặt một lá bùa hộ mệnh lên tay Dao Dao. “Cầm lấy. Đây là bùa hộ thân của Thủy tộc, có thể giúp ngươi che giấu khí tức. Nếu có chuyện gì, hãy lập tức liên lạc với ta.”
Vân Duệ cũng đưa cho nàng một chiếc vòng tay làm bằng ngọc bích. “Đây là vòng Phong Linh. Khi ngươi gặp nguy hiểm, nó sẽ phát sáng. Ta sẽ lập tức cảm nhận được và đến cứu ngươi.”
Mặc Thanh xoa đầu nàng. “Dao muội, hãy nhớ lời ta dặn. An toàn là trên hết.”
Dao Dao mỉm cười gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Dù bị Thiên lao giày vò, nhưng tình cảm của ba vị huynh trưởng đã làm nàng cảm thấy được an ủi rất nhiều.
Sau khi ba người huynh trưởng rời đi, Dao Dao mới không kìm được nữa, ho ra một ngụm máu. Toàn thân nàng đau nhức, nhưng nàng vẫn cố gắng đứng dậy, lê bước vào căn nhà gỗ. Nàng biết, con đường phía trước sẽ còn rất nhiều khó khăn, nhưng nàng sẽ không từ bỏ. Nàng phải mạnh mẽ hơn, để một ngày nào đó, có thể khôi phục lại Thiên giới, và bảo vệ những người mà nàng yêu thương.
Nàng ngồi xuống, tự mình điều hòa linh lực. Thủy Linh Châu trong người nàng vẫn phát sáng yếu ớt, như một ngọn nến le lói trong đêm tối. Nàng biết, mình cần phải tu luyện, phải hấp thụ linh khí của Nhân giới để hồi phục, và để Thủy Linh Châu phát huy sức mạnh thực sự.
Dao Dao nằm trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, tĩnh mịch. Nàng cảm thấy cô đơn, nhưng cũng đầy quyết tâm. Thiên lao chỉ là một khởi đầu. Nàng biết, con đường trở về Thiên giới, đánh bại kẻ xấu, và khôi phục lại mọi thứ sẽ không hề dễ dàng. Nhưng nàng tin, với ý chí kiên cường và tình cảm của những người thân yêu, nàng sẽ vượt qua tất cả.