Chương 1: Khu vực phía nam Thành Bắc
Nhắc đến thủ phủ của sự giàu có và hào nhoáng, không thể không xướng tên Lạc Thành, một thành phố lớn ở gần biển.
Nhưng vì phía bắc của Lạc Thành giáp với thủ đô, Lạc Thành vẫn thường được gọi là Thành Bắc.
Phồn vinh, xa hoa, tráng lệ, để miêu tả độ giàu có và hào nhoáng của Thành Bắc, chưa đủ.
Phú quý vinh hoa, ngựa xe như nước, đất dát vàng trời giăng lụa, một xã hội nói chuyện bằng tiền, muốn xa xỉ có xa xỉ, muốn giàu sang có giàu sang.
Nhưng đó là Thành Bắc ở vùng trung tâm với những con đường lớn và những tòa nhà chọc trời, lộng lẫy và phát đạt.
Từ trung tâm thành phố đi về phía nam, đến địa phận giao giữa Thành Bắc và Dĩnh Tây, lại là chuyện khác.
Một bóng lưng cao lớn cô độc bước đi dưới màn mưa, giẫm lên bọt nước trên mặt đất, hướng về phía cuối con đường.
Trời đã khuya, mưa vẫn không tạnh, người kia kéo mũ áo khoác thấp xuống, bước chân vững vàng tiến về phía trước.
Tới một ngã rẽ, ngước lên nhìn bảng tên đường cũ đến chữ cũng đã phai, như xác định mình không nhầm, lại cúi đầu tiếp tục bước đi.
Đường Khoa Tô, một con đường nhỏ ở phía nam Thành Bắc.
Trong bóng đêm với ánh sáng lờ mờ từ đèn đường đại lộ phía ngoài, ngã rẽ này không còn thi thoảng thấy được xe chạy qua như con đường trước đó nữa. Nếu không phải trời vẫn còn mưa, nơi này hoàn toàn là một không gian vắng vẻ yên tĩnh đến không cảm nhận được sự sống.
Nhà và cửa hàng bên đường đều đóng cửa, không một bóng người, nếu là ban ngày có lẽ cũng chẳng vắng đến thế, nhưng bây giờ đã hơn nửa đêm.
Vắng vẻ là điều hiển nhiên, nhưng không phải không có ngoại lệ.
Người kia vẫn chậm rãi bước đi, mưa gió hiện tại như chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.
Con đường phía trước vốn dĩ đang chìm trong tối tăm, bỗng nhiên lại xuất hiện ánh đèn.
Hòa với tiếng mưa bão là tiếng động cơ xe chạy, lao nhanh về phía trước, đi ngược hướng với người đang đi bộ trong màn mưa.
Người kia hơi ngước lên, đối mặt với ánh đèn xe lóe sáng, ngày một đến gần.
Dù mưa cản trở tầm nhìn, dù chỉ liếc qua một chút, hắn vẫn thấy được rõ ràng chiếc xe đang lao tới.
McLaren màu đen.
Con đường không lớn lại không có lề, người và xe đều chạy dưới lòng đường. McLaren vẫn giữ nguyên tốc độ, như chẳng quan tâm đến trên đường vẫn có người đang đi.
Người kia cũng chỉ liếc mắt nhìn một chút, không có phản ứng, tiếp tục đi đường của mình.
McLaren đen không giảm tốc, cũng không nhấn còi. Ngay khi xe và bóng người kia sắp va chạm, đảo tay lái một cái, nhẹ nhàng lướt qua nhau.
Trong giây phút xe chạy qua, một ánh mắt dưới mũ áo khoác liếc nhìn cửa kính xe màu đen chỉ cách người mình vài gang tay một cái, cảm nhận được gió lạnh kéo theo bởi tốc độ xe chạy.
McLaren đen vẫn phóng vụt đi, biến mất ở ngã rẽ phía sau.
Con đường lại rơi vào bóng đêm âm u như lúc trước.
Người đội mũ áo khoác đi dưới mưa vẫn tiếp tục việc của mình.
Bước chân chậm rãi cuối cùng cũng dừng trước một tòa nhà cũ ở góc khuất.
Hắn đứng nhìn một lúc rồi mới đi vào, bước đến căn phòng đầu tiên ở tầng trệt, giơ tay bấm chuông.
Cửa mở một khoảng, một bà cụ ở bên trong theo khe hở nhìn ra ngoài, hành lang tối om chỉ có ánh đèn phát ra từ cửa phòng vừa hé.
Bà lão ngước nhìn người thanh niên cao lớn đứng trước mặt, một bộ dạng ướt sũng, tóc vẫn còn nhỏ từng giọt nước, trầm mặc không nói gì.
"Ở tầng trên cùng." Bà đưa chìa khóa cho người thanh niên, không muốn thêm nhiều chuyện dư thừa. "Thang máy không dùng được, thang bộ ở bên kia, tiền nhà trả đầu tháng."
Bà thả chìa khóa vào tay người đối diện rồi lập tức đóng cửa, mặc kệ người vẫn còn đứng ở ngoài.
Người thanh niên cũng chẳng phàn nàn, hắn kéo mũ xuống, quay lưng đi về phía cầu thang.
Tiếng bước chân vang vọng trên lối đi, cầu thang bộ vừa cũ lại vừa hẹp, bốn phía tối đen như mực, nhưng tiếng bước chân vẫn đều đều vang lên, từng bước từng bước đi tới.
Tiếng bước chân xa dần, chậm rãi vọng xuống từ tầng cao nhất, tịch mịch.
Tầng trên cùng của tòa nhà là tầng sáu.
Người kia nhìn chìa khóa trong tay, lại nhìn cánh cửa ở góc trong cùng, số trên cửa đã mờ đi nhiều, 617.
Tra chìa khóa, mở cửa vào phòng.
Cửa cót két một tiếng rồi mở ra, vẫn là bóng đêm dày đặc, vừa bước chân tới đã cảm nhận được rõ ràng sự nhám bụi của sàn nhà.
Đưa tay dò tìm trong bóng tối, mở đèn, ánh sáng đột ngột xuất hiện, xóa đi bóng đêm đang bủa vây, căn phòng hiện rõ dáng vẻ của nó, cũng làm rõ dáng vẻ của người vừa bước vào.
Phòng ở không lớn, đủ đồ đạc cơ bản, nhưng vẻ cũ kỹ và u ám của nó cũng giải thích được vì sao giá không đắt nhưng lại chẳng có người đến thuê.
Người kia lại như không mấy quan tâm đến nơi ở hiện tại, đặt ba lô xuống sô pha vẫn còn trùm bạt, quay lưng bước vào phòng tắm.
Cả người đều ướt sũng, áo bị vứt qua một bên, một dòng nước lạnh xối thẳng từ đầu, rửa trôi đi nước mưa và bụi bặm.
Hắn hơi nhíu mày, vừa từ ngoài mưa vào, muốn tắm rửa lại gặp nước lạnh đến mức nước mưa so ra chẳng kém hơn là bao.
Nước chảy dọc theo cơ thể cao lớn, lướt qua cổ, qua cơ bắp trên vai và tay, qua cơ ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở, chảy xuống cơ bụng và đôi chân dài. Dáng người cao ráo, cơ bắp đều có đủ, hắn ngửa cổ vuốt tóc ra sau, lúc này mới để lộ một gương mặt anh tuấn phong trần, có chút mệt mỏi mà nhắm hờ mắt.
Lấy điều kiện của vóc dáng và khuôn mặt này, hoặc là người mẫu nam, hoặc là minh tinh màn ảnh.
Nhưng đôi mắt sắc bén kia cùng những vết sẹo khác nhau trên cơ thể hắn lại cho thấy, không đơn giản như thế.
Qua loa lau tóc và mặc quần áo xong liền ra khỏi phòng tắm, chẳng để ý đến áo ba lỗ mỏng tanh trên người, đứng lên mở cửa sổ ra.
Bên ngoài mưa vẫn chưa dứt, thi thoảng còn có sấm chớp, nhưng người kia vẫn không đóng cửa.
Hắn muốn dọn nhà.
Xé bỏ bạt phủ đồ đạc trong phòng, kiểm tra đèn điện, quét tước xung quanh. Phòng không lớn, cũng không có bao nhiêu vật dụng, nhưng đã lâu không có người ở, bụi bặm khắp nơi, quét dọn một lúc lâu mới có thể xem như vừa mắt.
Người kia làm xong cả người lại ướt đẫm mồ hôi, ngồi xuống tựa vào sô pha thở dốc. Nhìn phía ngoài cửa sổ lúc này mưa đã tạnh, bóng tối đêm qua đã dần được thay thế bởi ánh nắng của sớm mai.
Một đêm đầu tiên trôi qua ở phía nam Lạc Thành.
Nhìn bầu trời ngày càng sáng tỏ, đôi mắt sắc bén ấy hơi nheo lại, như vẫn đắm chìm trong màn đêm, không muốn thoát ra ngoài.
Với tay lục tìm bao thuốc lá, quẹt một que diêm, châm lửa.
Khói thuốc lượn lờ trong không trung, mờ mờ ảo ảo, vương vấn phủ lên người đang ngồi nhìn ra cửa sổ, nơi bình minh dần dần lấn át bóng đêm.
Nhưng trong đôi mắt kia, u tối quá dày.
Hắn ngồi đến lúc trời sáng hẳn, hút hết hai điếu thuốc rồi mới đứng lên, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Mất một lúc sau mới đóng cửa, ra khỏi nhà.
Tòa nhà vào buổi sáng rõ ràng khác hẳn so với tối qua, tiếng sinh hoạt, tiếng người nói chuyện ồn ào, người qua kẻ lại làm cho nơi này náo nhiệt hơn một chút.
Chủ nhân của căn phòng 617 lướt qua người đi lại xung quanh, đi xuống cầu thang.
Người sinh sống ở đây phần đông là người lao động đến Thành Bắc làm việc nhưng không trả nổi tiền nhà đắt đỏ trong thành phố, phải sống ở ngoại thành phía nam.
Lâu dần, phía nam Thành Bắc nơi giáp với Dĩnh Tây trở thành một khu sinh sống của người có thu nhập không cao. Lọt thỏm giữa sự xa hoa và trụy lạc của thành phố nức tiếng, biến thành một khu tầm trung người có tiền liền không muốn ở.
Mặc dù nơi này không so được với khu trung tâm của Thành Bắc, nhưng vẫn nằm trong địa phận thành phố, cơ sở hạ tầng đầy đủ, các nhu cầu hằng ngày vẫn được đáp ứng. Rõ ràng không phải nơi tệ đến mức người vừa kiếm được chút tiền đã muốn dọn đi.
Nhưng vì một nguyên nhân, kéo cả khu vực phía nam Thành Bắc này xuống vực sâu, không ngóc đầu lên nổi.
Chủ nhân phòng 617 xuống được tầng dưới cùng cũng phải mất hơn mười lăm phút, hắn có chút hiểu vì sao phòng hắn đang ở đến hiện tại vẫn còn bỏ trống.
Là phòng cũ nhất, ở tầng cao nhất, không có thang máy, nếu tối hôm qua hắn không xuất hiện, vốn dĩ căn phòng đó đã bỏ hoang.
Đi đến bấm chuông phòng bà chủ nhà, một lúc sau mới có người mở cửa.
Bà lão nhìn người trước mặt một lúc mới nhớ ra hắn là người mới tới tối qua, mở cửa cho hắn đi vào.
"Chứng minh thư, tiền nhà tháng này, tiền cọc một tháng." Bà lấy ra một quyển sổ, lật đến gần cuối rồi cầm bút lên. "Chuyển đi phải nói trước một tháng, sau nửa năm sẽ trả cọc. Có ý kiến gì không?"
Người kia lắc đầu, lấy chứng minh thư cùng tiền đưa cho bà lão.
Bà cầm chứng minh hắn đưa tới, nheo mắt một lúc vẫn không nhìn được. Người kia thấy bà cố gắng nhìn một lúc vẫn không xong, đến gần báo một cái tên.
Bà lão không những mắt không nhìn rõ mà tai cũng không còn tốt, hỏi lại: "Sao? Cậu tên gì?"
Người kia nâng giọng lên một chút, âm thanh trầm trầm, vô cùng kiên nhẫn lặp lại.
Trên trang giấy xuất hiện thêm ba chữ, ở ô người thuê phòng 617 trước đó vẫn còn trống:
"Tần - Nhất - Tập."