Đi săn

1831 Words
Một đêm an giấc trôi qua. Đỗ Di Băng tỉnh lại đã không thấy Đàm Duy Triết trên giường. Cô hốt hoảng bật dậy chạy ra ngoài. Cô không dậy sớm làm bữa sáng cho chồng, anh nhất định sẽ đánh cô. Đỗ Di Băng đi vào nhà bếp, ngửi thấy mùi đồ nướng thơm lừng bốc lên, hai mắt thấp thoáng kinh ngạc. Đàm Duy Triết nghiêng đầu nhìn cô, vành mắt cong lên hình lưỡi liềm: “Dậy rồi sao? Mau đi rửa mặt đi, anh nướng xong rễ cây rồi.” Không có quở trách, không có đòn roi. Đón chào cô lại là nụ cười sủng nịnh của anh. Đỗ Di Băng mơ màng nhìn anh, gật đầu thật khẽ. Giải quyết xong bữa sáng, Đỗ Di Băng dọn dẹp nhà cửa rồi thay đồ ra ngoài. Đàm Duy Triết đi theo cô, thân là đàn ông trong nhà, anh không muốn cứ nằm há miệng chờ vợ nuôi. Đỗ Di Băng đến khu vực cổng thành, tranh giành công tác với những người ở đây. Mỗi ngày sẽ có cáo thị dán các loại công việc cần thuê làm. Ai nhận việc nào thì ghi danh, sau khi làm xong thì trở lại nhận lương. Nếu không có việc, hoặc không kịp tranh với người khác thì đành chịu đói hoặc chờ khi nào có công tác tiếp rồi nhận. Tất nhiên, những công việc kia không thể có lương cao. Nếu muốn có nhiều tiền, phải nhận nhiệm vụ khó, hoặc là ra ngoài thành săn thú. Bọn họ sẽ tổ hợp thành đội săn, thành phẩm chia đều. Không mấy ai dại dột đi săn một mình. Rừng rậm nguy hiểm đầy rẫy, dã thú cực kì hung tàn. Không cẩn thận mất mạng như chơi. Trông thấy Đàm Duy Triết xuất hiện ở khu tìm việc, mọi người trong thành đều hết sức ngạc nhiên. Thanh danh anh vốn không tốt, là một tên công tử chỉ biết chơi bời lêu lổng. Đừng nói là nhận việc làm, ngay cả nhờ anh xách hộ giỏ đồ cũng không được. Một kẻ lười biếng như vậy mà cũng giác ngộ phải làm mới có ăn, chắc hẳn trong nhà không còn gì để bỏ bụng nữa rồi. “Đàm Duy Triết?” Đậu Sanh đưa mắt qua, ngờ vực hỏi. “Là tôi. Có ý kiến gì sao?” Anh lạnh nhạt nhìn qua người đàn ông phía đối diện. Theo trí nhớ cũ, cậu ta là hàng xóm của anh, cũng gọi là có chút giao tình. “Không có. Chỉ là cậu định nhận việc gì?” Đậu Sanh xoa xoa cằm, tò mò nói. “Tôi muốn ra ngoài thành săn thú.” “Hả?” Đậu Sanh kinh ngạc nói: “Không phải lúc trước cậu bảo có chết cũng không ra ngoài thành à?” Đàm Duy Triết xoa đầu mũi, mặt không đổi sắc nói: “Có sao? Chắc lúc đấy nói đùa.” “Vậy cậu đã có tổ đội chưa? Rừng rậm rất nguy hiểm. Nếu chưa thì đi chung với tôi đi.” Đàm Duy Triết gật đầu đồng ý. Anh biết danh tiếng mình không tốt, nếu có gạ người khác cùng đội cũng chẳng ai thèm đi chung. Đậu Sanh chỉnh lại túi đồ, lấy một con dao găm đưa cho anh, “Cho cậu mượn. Lúc về tự sắm một con cho riêng mình. Ai đời đi săn lại đi người không như cậu chứ.” “Cảm ơn.” Đàm Duy Triết không khách khí nhận lấy. Hai người di chuyển vào rừng, Đàm Duy Triết đưa mắt quan sát xung quanh. Bìa ngoài rừng chỉ có vài gốc cổ thụ lớn, dưới chân là những lớp cỏ dại xen lẫn cây con. Mới trải qua mưa giông, nền đất còn đọng lại những vũng nước nhỏ. Đàm Duy Triết nhìn cỏ cây rậm rạp, ngồi xuống, gạt mấy phiến lá xanh, hái lấy vài cọng cỏ cầm máu. Đi thêm một đoạn, anh kéo tay Đậu Sanh lại. Trước ánh mắt hoài nghi của cậu ta, anh làm động tác im lặng, kéo cậu ta ngồi xuống, nấp sau một gốc cây lớn. Phía trước, một con thỏ nhỏ đang nhảy nhót vui vẻ. Đàm Duy Triết rút dao găm, ngắm thật chuẩn phi xuống. “Phập.” Con dao xuyên qua cổ con thỏ, cắm thẳng xuống đất. Đàm Duy Triết đi qua rút dao ra, cầm lấy con thỏ quăng vào giỏ của Đậu Sanh. Cậu ta giơ ngón cái với anh, thán phục nói: “Cậu giỏi thật đấy! Khoảng cách xa như vậy tôi không thể phi trúng.” “Đi nhanh lên. Máu tươi sẽ dẫn dã thú đến.” Đàm Duy Triết nhàn nhạt nói. Hai người đi thêm một đoạn, đột nhiên anh đẩy Đậu Sanh, cả hai cùng ngã nhào xuống đất. Một cái miệng rộng của con rắn lớn trượt qua đầu anh. Nó bị hẫng mục tiêu, bực bội vòng mình quay lại. Cái miệng đỏ lòm mở to, thanh âm phì phì phát ra kèm theo mùi hôi thối nồng nặc. Một con mãng xà thật lớn, có thể nói là lớn nhất trong những con rắn mà Đàm Duy Triết từng nhìn thấy. Thân nó màu xám đen, lớp vảy xù xì vểnh lên. Nó cuộn thành nhiều vòng vắt vẻo trên cành cây, đôi mắt xanh lục lạnh lẽo chiếu xuống hai con mồi. Đậu Sanh sợ toát mồ hôi, vừa rồi nếu Đàm Duy Triết không phản ứng nhanh, e rằng cậu ta và anh đều vong mạng. Con mãng xà hung tợn lao đến, Đậu Sanh lăn một vòng chạy ra xa. Đàm Duy Triết rút dao găm, cẩn trọng đi từng bước. Anh híp mắt, phi dao vào đầu nó. Đầu mũi dao va chạm vào lớp vảy sừng cứng rắn liền bị bật ra. Sắc mặt Đàm Duy Triết trầm xuống, vảy của con rắn này cứng như đá, dao của anh không có tác dụng. Mà hiện tại trong tay anh không có vũ khí, tay không đấu với nó chắc chắn không có phần thắng. Con rắn chuyển tầm mắt về phía anh, cái miệng rộng ngoác phì ra phun nọc. Thân rắn dài rướn xuống dưới, đâm mình tấn công. Đàm Duy Triết nhanh nhẹn nhảy sang một bên tránh thoát, tầm mắt anh đảo một vòng. Bắt lấy một tảng đá lớn, anh dùng hết sức mình đập mạnh vào đầu nó. Con rắn lách thân trốn chạy nhưng không kịp, tảng đá đè bẹp thân nó. Thân rắn bị chia làm đôi, máu tanh bắn tung toé. Con rắn đau đớn rống lớn, hung tợn quay đầu nhìn anh. Đàm Duy Triết không để con rắn kịp phản kích, lăn ngược lại tảng đá đè bẹp đầu nó. Giết chết con mãng xà, anh ngồi phịch xuống dưới đất thở hổn hển. Cơ thể này so với anh khi trước kém xa, chỉ mới vật lộn một lúc liền mệt bở hơi tai. Lần này trở về, anh phải chăm chỉ rèn luyện mới được. Đậu Sanh chạy lại chỗ anh, nhìn con rắn chết dí dưới đất, lau mồ hôi nói: “Nguy hiểm thật. Cậu có bị thương không?’” Đàm Duy Triết lắc đầu. Anh chặt phần thân đuôi còn nguyên vẹn của con rắn, cuộn tròn lại, ném vào trong giỏ. Nghỉ ngơi chốc lát, Đàm Duy Triết và Đậu Sanh tiếp tục đi săn. Hai người chỉ giết được thêm một con thỏ. “Hôm nay coi như thu hoạch không tồi, chúng ta về thôi.” Đậu Sanh ngồi bên bờ suối làm sạch đống thịt thú săn được, mỉm cười nói. Đàm Duy Triết nhìn sắc trời, nhíu mày nói: “Còn sớm mà. Tôi muốn vào sâu hơn.” “Sớm nên dã thú mới chưa có đó. Chúng ta từ nãy đến giờ chỉ quanh quẩn ngoài bìa rừng, chưa có chân chính tiến vào trong đâu. Chỗ này ngẫu nhiên mới có dã thú đi qua, coi như an toàn.” Đậu Sanh xếp đồ vào giỏ, nghiêm mặt nói tiếp: “Bên trong chỉ có tổ đội lớn khoảng hai chục người, trang bị đầy đủ vũ khí, dược liệu chữa trị mới dám vào. Dã thú bán được nhiều tiền hơn, nhưng mạng của cậu cũng sẽ đi tong.” Đàm Duy Triết không phản đối cậu ta. Dù sao anh mới là lần đầu đến đây, cẩn trọng một chút cũng không thừa. Về đến thành, hai người đem đồ đi đổi tiền. Đàm Duy Triết giữ thỏ để ăn, rắn thì đem bán. Đậu Sanh thì không giống anh. Nhà cậu ta đông người, một con thỏ ăn một bữa là hết, còn không bằng đổi hết ra rễ cây, có thể ăn no cả ngày. Về nhà, Đàm Duy Triết thấy Đỗ Di Băng rầu rĩ ngồi trên ghế, không biết là có chuyện gì. Cô phát hiện bóng dáng anh, co rúm người lại, lùi về sau. Đàm Duy Triết tiến lại gần cô, cô lại càng sợ hãi rụt lại, cho đến khi lưng chạm đến vách tường mới ngừng. Cô lấy tay che đầu, sợ sệt nói: “Em… em… không tranh được công tác. Anh đừng đánh em!” Đàm Duy Triết ngơ ngác nhìn cô. Anh chỉ định hỏi cô có khoẻ không, đâu có định đánh cô. Dáng vẻ co ro kinh sợ của cô cùng thanh âm nức nở bên tai khiến lòng anh trầm xuống. Bộ dáng này của cô chứng tỏ trước kia cô bị bạo hành vô số lần. Anh nhớ đến những vết bầm tím trên người cô tối qua, trong mắt nảy sinh thương tiếc nhiều hơn. Đàm Duy Triết gỡ tay cô xuống, nâng bên má ướt đẫm của cô lên: “Anh không có đánh em. Không cần sợ được không?” Giọng nói của anh rất nhẹ, giống như nước ấm rót vào lòng cô. Đỗ Di Băng chớp mắt, cô bị sự dịu dàng của anh làm cho mê hoặc. Đàm Duy Triết vòng tay qua sau gáy, đẩy cô tựa vào vai mình. Bàn tay dày rộng xoa vuốt trên tấm lưng bé nhỏ của cô. Đỗ Di Băng áp mặt vào hõm vai anh, hai tay theo quán tính chạm vào lồng ngực rộng lớn ấm áp. Cô bối rối đỏ mặt, lại tham luyến không nỡ rời đi. “Xem anh đem gì về cho em.” Đàm Duy Triết đem thỏ để trên bàn, còn có một túi tiền nhỏ. Đỗ Di Băng mở to mắt đẹp, lắp bắp nói: “Thịt? Anh ở đâu kiếm ra vậy?” Đàm Duy Triết cười cười: “Anh đi săn chứ ở đâu ra.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD