bc

Xuyên không thay cặn bã nuôi vợ nhỏ

book_age16+
6.1K
FOLLOW
17.1K
READ
straight
bold
rebirth/reborn
like
intro-logo
Blurb

Đàm Duy Triết là bộ đội đặc chủng của thế kỉ XXI. Ngủ quên trong xe khách trên đường về doanh trại, chẳng hiểu sao anh lại xuyên không đến một thế giới xa lạ. Hoàn cảnh nơi này nghèo nàn như thời nguyên thủy, đến gạo cũng không có mà ăn.

Số anh xui xẻo, xuyên trúng một tên cặn bã trùng tên. Gã không chỉ ham ăn lười làm lại còn đánh vợ như cơm bữa. Đàm Duy Triết xuyên vào gã, ngoài lãi một cô vợ thì phải gánh chịu ánh nhìn ghét bỏ, khinh thường từ những người hàng xóm. Thân làm trai ế hai mươi mấy năm, anh nhìn cô vợ nhỏ gầy yếu đang co ro một góc, vừa thương lại vừa xót. Nếu nguyên chủ đã không trân trọng cô, anh sẽ thay gã làm một người chồng tốt, cho cô một cuộc sống đủ đầy.

chap-preview
Free preview
Xuyên vào một thằng đàn ông khốn nạn
Đàm Duy Triết sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền núi phía Bắc. Bố mẹ anh đều chết trong trận động đất cách đây hai năm trước, chỉ còn một mình anh còn sống do đi nhập ngũ. Đàm Duy Triết vừa được cấp trên giao phó nhiệm vụ bắt giữ khủng bố ở biên giới. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, đã có một tiểu đội hy sinh. Anh không biết mình có thể sống sót được không.  Thế nên, anh xin nghỉ phép để về thắp hương cho cha mẹ và thăm vài người họ hàng, nhờ họ coi sóc mồ mả. Xong xuôi mọi việc, Đàm Duy Triết lòng nặng nề, bắt xe trở về doanh trại. Anh tựa đầu vào thành ghế ngủ giữ sức. Chỉ là khi mở mắt ra, không gian trước mặt không phải xe khách giường nằm mà là một căn nhà rách nát thảm hại. Thân thể truyền đến cơn đau nhức, Đàm Duy Triết nhíu nhíu mày, tầm mắt trở nên hơi mơ hồ. Sau đó, ầm một tiếng, đầu anh đau dữ dội, một vài kí ức vụn vặt như những mảnh vỡ điên cuồng đâm vào đại não anh. Đàm Duy Triết ôm lấy đầu mình hét lớn rồi ngất xỉu. Lần nữa tỉnh lại, trời đã vào chiều. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu qua vách tường bong tróc từng mảng, anh có chút ngây ngốc. Du Huyễn đại lục, nơi hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ khắc nghiệt. Thực vật khan hiếm, dã thú hoành hành, để có thể lấp đầy bụng đã là may mắn. Nơi này không có những toà nhà chọc trời, không có đường cao tốc thông thoáng, hay ô tô hiện đại. Mọi người ở đây sinh hoạt như thời cổ đại, dùng vũ khí lạnh để chiến đấu. Chủ nhân của khối thân thể này trùng tên với anh, song tính cách thì đúng một trời một vực. Anh không tìm thấy kí ức nào của nguyên chủ về thân thế của gã, cái anh thấy được chỉ là một vài lý giải về thế giới này và sự ghét bỏ của gã đối với người vợ hiện tại. Cánh cửa gỗ ọp ẹp bị đẩy ra, theo sau là thân thể đơn bạc của một người phụ nữ. Đỗ Di Băng bưng một chiếc bát mẻ đựng nước thuốc, cẩn thận đi đến chỗ Đàm Duy Triết. Tầm mắt anh chuyển lên người cô, cẩn thận quan sát. Đỗ Di Băng rất gầy, da dẻ tái nhợt như người bệnh lâu năm. Từ lúc vào phòng, cô cứ cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn anh lấy một lần. Chắc là sợ. Bàn tay nhỏ nhắn bê bát thuốc còn nóng nâng lên, lí nhí nói: “Anh uống đi.” Đàm Duy Triết nhận lấy, ngón tay trượt qua chạm vào tay cô. Trong lòng anh như pháo hoa nở rộ, thật muốn hét lên với cả thế giới “Tôi được chạm vào tay con gái rồi.” Đàm Duy Triết sống ở thời đại mấy triệu người đàn ông ế vợ. Lại sinh hoạt trong quân ngũ lâu năm, ngày ngày nhìn mấy thằng đực rựa đen hôi đến chướng mắt. Lần đầu tiên được phụ nữ chăm sóc, tất nhiên không kìm được xúc động muốn bay lên. Giờ anh là chủ nhân của thân xác này, cô gái kia tất nhiên sẽ là vợ anh. Đàm Duy Triết thầm nhủ: “Anh bạn này, anh không trân trọng cô ấy thì để tôi thay anh nhé.” Ánh mắt nóng rực của Đàm Duy Triết làm Đỗ Di Băng hơi hoảng sợ. Cô không biết anh lại hưng phấn đánh chủ ý xấu xa gì lên mình nữa. Chờ anh uống thuốc xong, cô cầm lấy bát, chạy trối chết ra khỏi phòng. Đàm Duy Triết xoa xoa cằm, xốc chăn bước xuống giường, đi một vòng xem xét nhà cửa. Căn nhà này quả thật rách nát không chịu nổi. Tường gạch cũ mốc meo, cửa gỗ lỏng lẻo bị mọt mất mấy góc. Đồ đạc trong nhà không có nhiều, toàn là đồ cũ. Đỗ Di Băng lúi húi trong bếp nấu cơm. Nói cho sang là nấu cơm chứ cô đang nướng mấy cái rễ cây. Ở đây, gạo là thứ cực kì xa xỉ đắt đỏ, khoai cũng chẳng rẻ hơn bao nhiêu. Có rễ cây ăn đã là tốt lắm rồi. Trông thấy Đàm Duy Triết xuất hiện, Đỗ Di Băng vội đem rễ cây từ trong lò ra, tỉ mỉ bóc lớp vỏ cháy đen bên ngoài, xếp vào lá cây bưng ra bàn. Cô không dám lấy phần nhiều cho mình, chỉ lấy một cái, còn lại để hết cho anh. Đàm Duy Triết nhìn cô gặm cắn rễ cây bé bằng hai ngón tay, lại nhìn phần riêng cô đưa cho mình. Anh thở dài một hơi, lấy hai cái rễ nữa đưa cho cô, dịu dàng nói: “Ăn thêm đi. Một cái không đủ no đâu.” Đỗ Di Băng kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt to tràn ngập sắc thái không thể tin nổi. Người đàn ông này ghét bỏ cô vô cùng, trước kia đừng nói là cho thêm, ngay cả một cái cũng không muốn cho cô ăn. Cô nhìn rễ cây nóng hổi được gạt vào lá của mình, do dự không dám cầm lên. Cô vẫn còn rất đói, song lại sợ hãi đây chỉ là trò đùa của chồng mình. Có khi nào anh chờ cô cầm lấy liền có cớ đánh cô hay không? Dù sao việc này cũng không phải là chưa từng có. Đàm Duy Triết thấy cô không ăn, nhưng ánh mắt thèm thuồng kia của cô quá rõ ràng. Anh cười cười, cầm lấy rễ cây đút vào miệng cô: “Ăn đi.” Đỗ Di Băng ngây ngốc nhìn anh, miệng nếm được vị ngọt bùi của rễ cây, trong lòng liền ê ẩm không rõ cảm giác. Anh thế mà… lại đút cho cô ăn. Cô nhìn biểu hiện tự nhiên của Đàm Duy Triết, lại thấy ánh mắt đong đầy ý cười của anh, xấu hổ cúi gằm mặt. Đàm Duy Triết bật cười, nhanh chóng nhét thức ăn vào miệng. Ăn uống no đủ, anh liền đi tắm. Quan sát bản thân mình trong gương, anh thở dài một hơi. Thân xác này không khác gì anh khi ở hiện đại, chỉ có điều, tại trước ngực có thêm một vết chém dài vừa mới kết vảy. Đàm Duy Triết trở lại phòng ngủ. Đỗ Di Băng sắp chăn gối cho anh, sau đó trải một tấm chiếu đơn, cuộn mình nằm dưới đất. Đàm Duy Triết trợn tròn mắt: “Sao em lại ngủ dưới đất?” Đỗ Di Băng cắn môi. Hồi cưới cô về, Đàm Duy Triết ghét bỏ cô xuất thân thấp kém, không thèm đụng đến cô, đuổi cô xuống đất nằm. Đàm Duy Triết ngồi xổm xuống, nâng mặt cô lên, để cô đối diện tầm mắt với mình. Đôi mắt cô long lanh một tầng nước, đôi môi nhỏ nhắn mím lại, như là uỷ khuất không nói lên lời. Anh hiểu được, cô phải chịu uất ức như vậy, đương nhiên là do gã chồng khốn nạn của cô gây nên. Anh thương tiếc xoa tóc cô, đầu ngón tay luồn vào những sợi tóc mượt mà: “Lên giường nằm đi, dưới đất lạnh.” Đỗ Di Băng bẽn lẽn để anh dìu lên. Đặt mình lên tấm đệm cỏ, cô có chút thụ sủng nhược kinh, không dám tin có ngày mình có thể chân chính được nằm chung chăn gối với chồng. Đàm Duy Triết nhìn cô khép nép nằm bên mép giường, sợ cô ngã, anh liền kéo cô dịch vào trong. “Á!” Đỗ Di Băng đột nhiên hét lên, hai đầu lông mày khẽ nhíu lại. Đàm Duy Triết nhìn cánh tay cô, phát hiện trên đó có mấy vết bầm tím. Vừa rồi anh dùng lực kéo, vô tình chạm vào vết thương trên người cô. Đàm Duy Triết trong đầu thầm chửi rủa chồng cô tám trăm lần. Một tên đàn ông sức dài vai rộng lại đối xử với vợ mình không bằng một tên súc sinh. Không chỉ bỏ đói, còn ra tay đánh cô. Đàm Duy Triết theo trí nhớ của chủ nhân thân thể, mở ngăn kéo tủ, lấy ra tuýp thuốc mỡ trị thương bôi cho cô. Đỗ Di Băng kinh ngạc nhìn anh, lắc đầu nguầy nguậy: “Không cần đâu. Vết thương ngoài da rất nhanh sẽ khỏi. Thuốc đắt như vậy, nên tiết kiệm một chút.” Đàm Duy Triết giận dữ lườm cô: “Đắt đỏ gì ở đây? Có thương phải trị, không thì mua thuốc về làm gì?” Bị anh mắng, cô liền sợ sệt không dám phản bác. Chỉ là trong lòng có chút ngọt ngào. Thuốc mỡ mát lạnh bôi lên, vết thương rất nhanh liền không đau nhức. “Người em còn chỗ nào bị thương nữa không?” Đỗ Di Băng lắc đầu, cô đem tay áo kéo xuống. Đàm Duy Triết cất thuốc đi, tắt đèn ngủ. Đỗ Di Băng nắm góc chăn, rụt rè trộm nhìn anh. Chồng cô hôm nay thay đổi thật nhiều, giống như một con người khác hoàn toàn. Cô không dám tin, sợ rằng đây chỉ là giấc mộng do mình tự dệt lên, lại có chút luyến tiếc. Cô lo lắng qua đêm nay, anh sẽ lại trở về như cũ, ghét bỏ cô. Đỗ Di Băng chỉ là trẻ mồ côi. Cô không biết vì nguyên do gì mà bố mẹ Đàm Duy Triết nhìn trúng cô, nhận cô làm dâu trong nhà. Khi họ còn sống, Đàm Duy Triết sẽ nể mặt mà cho cô sắc mặt tốt. Nhưng họ mất đi, anh liền cho cô biết thế nào là hôn nhân địa ngục. Chồng cô ham ăn lười làm. Toàn bộ phí sinh hoạt đều dùng tiền của bố mẹ để lại và tiền làm công của cô. Sau này cuộc sống dần khó khăn hơn, anh lại đổ cho cô tội tiêu hoang, giấu trộm tiền trong nhà. Vài ba ngày anh lại đánh cô một trận, chỉ vì nhìn cô làm anh chướng mắt. Đỗ Di Băng tâm đã lạnh, lại bị biểu hiện dịu dàng của anh hôm nay làm nảy sinh một tia hy vọng ấm áp. Đàm Duy Triết nghe tiếng thở đều đều của cô, hai mắt chậm rãi mở ra. Anh biết cô vợ nhỏ này vẫn còn phòng bị, lo sợ với anh. Cũng đúng, bị ngược đãi trong thời gian dài, làm sao ngay lập tức tin tưởng anh đối tốt với cô cho được. Anh nằm cạnh cô, ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ của cô, có chút xúc động không nhẹ. Đây là lần đầu tiên anh nằm cạnh con gái, vui đến mức không ngủ được. Thông qua ánh trăng chiếu qua cửa sổ, anh trộm ngắm nhìn cô. Tướng mạo cô không quá xuất sắc, chỉ gọi là thanh tú. Hơn nữa lại quá gầy yếu, nhìn sao cũng không thấy đẹp. Nhưng đối với một gã đàn ông ế mốc meo hai mấy năm như anh chính là tiên nữ giáng trần. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Bây giờ cô đã là vợ anh, nhất định sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc, êm ấm. Những gì Đàm Duy Triết kia không làm được, anh sẽ thay hắn làm, chiếu cố cô thật tốt.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Kỳ Duyên Huyền Sử

read
1K
bc

Cùng Lệ Quỷ Nói Chuyện Yêu Đương

read
1K
bc

Long tế ở rể

read
1K
bc

Liên Châu Tiễn - Truyền thuyết tái hiện

read
1K
bc

Trọng sinh: Kết hôn hợp đồng được chồng như ý

read
2.7K
bc

Con rể thần tiên lội ngược dòng!

read
1.7K
bc

Hư Linh Ma Đạo Thư (Quyển IV)

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook