Trừng trị Quách Trinh Trinh

1575 Words
Đàm Duy Triết xoa nhẹ đầu Đỗ Di Băng, ân cần hỏi cô: “Em có sao không?” Đỗ Di Băng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Không có quát tháo, dọa nạt như cô tưởng tượng. Cô bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, bỗng cảm thấy tất cả những lo lắng hư vô của mình đều được xoa dịu. Hóa ra anh vẫn lo lắng cho cô hơn là nữ thần trong lòng anh. Một cỗ ngọt ngào ập đến làm đôi má phấn của cô hơi ửng đỏ. Đỗ Di Băng bẽn lẽn lắc đầu tỏ ý không sao. Quách Trinh Trinh thấy Đàm Duy Triết không để ý đến mình, bực dọc ho một tiếng: “A Triết, anh bị điếc sao? Không nghe tôi nói muốn ăn thịt à?” Đàm Duy Triết giờ mới để ý đến cô gái xinh đẹp kia. Trong kí ức của nguyên chủ thì đây là nữ thần cao đẹp mà gã tôn thờ. Cô ta đúng là rất đẹp nhưng mà thái độ mẹ thiên hạ thì quả thật không thể khiến anh ưa nổi. Cô ta nghĩ mình là ai mà dám vênh mặt tỏ vẻ ra lệnh cho anh? Hừ, cho rằng anh vẫn là cái tên Đàm Duy Triết ngu si hay bám đuôi cô ta chắc? Đàm Duy Triết quả thật rất thưởng thức vẻ đẹp của Quách Trinh Trinh, cộng với trí nhớ được tô vẽ bởi những lời lẽ tốt đẹp của nguyên chủ về cô ta cho anh những ấn tượng không tồi. Nhưng những kí ức về việc cô ta sỉ nhục Đỗ Di Băng lại làm anh quay xe trong một nốt nhạc. Đỗ Di Băng là người cực kì hiểu chuyện, lại tốt bụng, thánh thiện. Vậy mà cô ta còn tìm cớ để nguyên chủ hành hạ cô. Quả đúng là người đàn bà nhỏ nhen, độc ác. Hiện tại người sánh bước bên Đỗ Di Băng là anh, anh coi cô là bảo bối nâng niu trong tay, đương nhiên anh sẽ đứng về phía cô. Anh tuyệt đối không để cho người phụ nữ bề ngoài đẹp đẽ bên trong rắn rết như Quách Trinh Trinh làm hại cô. Đàm Duy Triết lạnh lùng nhìn cô ta, giọng nói có phần gay gắt: “Liên quan quái gì đến tôi? Muốn ăn thì tự mua. Vừa rồi, cô định cướp thịt của vợ tôi sao? Cô muốn xin lỗi hay để tôi giải cô lên tòa án?” Quách Trinh Trinh ngỡ ngàng, không thể tin nổi những lời vô tình vừa rồi được thốt lên từ kẻ từng theo đuổi mình một cách cuồng nhiệt. Những người hóng hớt nãy giờ bắt đầu xì xào nhau, bàn tán ra vào. “Ồ, hóa ra là cướp của người ta à? Trông cái mặt xinh thế kia mà xấu xa quá thể.” “Đúng đấy, đã thế còn ngang nhiên thách thức người ta nữa chứ.” “Đồ ăn cướp!” “Thứ xấu xa!” Quách Trinh Trinh tức giận cuộn tay thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt. Cô ta nghiến răng trừng mắt với Đàm Duy Triết: “Anh dám đối xử với tôi thế sao? Anh đừng có hối hận đấy!” Đàm Duy Triết cười khẩy, hối hận cái đầu cô ta. “Tôi hỏi một câu nữa. Cô có xin lỗi vợ tôi không?” Giọng nói của anh rất nghiêm, đặc biệt là ánh mắt sắc bén như thanh kiếm đâm thẳng xuống dọa cho người ta phải sợ hãi lùi bước. Quách Trinh Trinh nghe tiếng thì thầm sôi nổi mỗi lúc một nhiều. Cô ta ngẫm nghĩ nếu càng dây dưa lâu thì càng thêm mất mặt. Đúng là nay cô ta tính sai một bước, tên Đàm Duy Triết này không còn là thằng ngốc để cô ta nắm đầu kéo đi như trước nữa rồi. Nhưng mà bắt cô ta hạ mình xin lỗi, chuyện mất mặt như vậy Quách Trinh Trinh không muốn làm. Trong cái khó ló cái khôn, cô ta nhớ đến dáng vẻ khoe khoang của Đỗ Di Băng vừa rồi, đầu óc xoay chuyển tìm ra cách để xoay chuyển tình thế. “A Triết, tôi chỉ thấy lạ rằng, gia đình anh nghèo túng lâu nay, đột nhiên có tiền đi mua thịt thà đắt đỏ như vậy. Điều này rất đáng nghi ngờ. Chính vì thế mà tôi có làm khó Đỗ Di Băng để tìm hiểu thông tin. Ngờ đâu, cô ấy lại khoe mình còn có rất nhiều tiền nữa.” Quách Trinh Trinh nói đến đây, xoay mặt ra phía đám người đang tụ tập trước cửa, hắng giọng nói thật to để kiếm sự đồng tình: “Giàu có lên chỉ trong vòng một ngày. Là mọi người, mọi người có tin được không? Từ nghèo mà giàu nhanh như vậy, ngoài ăn cướp, ăn trộm ra thì còn làm gì được chứ.” “Đúng rồi. Tiền ở trên trời hay sao mà rơi xuống thế được.” “Cô bé này nói cũng có lý ấy chứ.” “Phải rồi. Đáng nghi lắm. Khéo chừng ăn trộm của ai đó.” Đỗ Di Băng thấy Quách Trinh Trinh chỉ tốn có một vài phút đã dẫn dắt được dư luận, không nhịn được lên tiếng thanh minh: “Không phải ăn trộm. Đây là tiền chồng tôi bán thú săn kiếm được đó. Các người đừng tin cô ta mà đổ oan cho chúng tôi.” “Săn thú? Haha, đúng là chuyện phi lý.” Quách Trinh Trinh khinh bỉ nói. Cô ta hiểu rõ Đàm Duy Triết là hạng người lười biếng như thế nào. Đừng nói là săn thú, kêu anh xách nước hộ còn khó nữa là. Hơn nữa, một gã công tử bột như Đàm Duy Triết, đánh nhau cũng không biết còn dám vác xác vào rừng rậm đây rẫy hiểm nguy? Nực cười! Có khi chưa đến rừng đã bị dọa cho tè ra quần ấy chứ. “Tôi có biên lai mua bán thú mà tôi săn được. Điều đó có thể chứng minh rằng nguồn tiền của vợ chồng tôi là hợp pháp.” Đàm Duy Triết nhàn nhạt nói. “Ai biết được. Nhỡ đâu thú cũng là ăn hôi của kẻ khác thì sao? Ai có thể làm chứng anh đi săn?” Quách Trinh Trinh vẫn không tin, tìm cách phủ nhận chứng cứ của anh. “Tôi có thể làm chứng.” Giọng nói chắc nịch của Đậu Sanh bỗng dưng vang lên khiến mọi người đổ dồn lực chú ý vào anh ta. Đậu Sanh khảng khái đi vào, chỉ vào Đàm Duy Triết, “Cậu ta thực sự rất giỏi. Hôm trước tôi và A Triết vào rừng, cậu ấy cừ lắm, còn cứu tôi thoát chết khỏi miệng rắn. Hôm đó, chúng tôi còn săn được hai con thỏ nữa. Mọi người đừng vì định kiến trước đây mà đánh giá sai về cậu ấy. A Triết có tài, chỉ là không muốn thể hiện ra thôi.” Có lời biện minh của Đậu Sanh, mọi người dù rất ngạc nhiên nhưng cũng gia tăng tin tưởng đối với Đàm Duy Triết. Dù chuyện này hơi khó tin, nhưng người nhân phẩm tốt như Đậu Sanh chắc chắn sẽ không nói dối. Sắc mặt Quách Trinh Trinh xám ngoét, không ngờ giữa đường lại nhảy ra một tên Đậu Sanh vào phá hư chuyện tốt. Đàm Duy Triết vỗ vỗ vai Đậu Sanh tỏ ý cảm ơn. Anh tiến về phía Quách Trinh Trinh, lạnh giọng cảnh cáo: “Hài lòng chưa? Giờ cô có xin lỗi vợ tôi hay không? Kẻ ăn cướp lại vu cáo người khác ăn cướp à? Tội vu khống cũng sẽ phải ngồi tù đó.” Quách Trinh Trinh bị dọa cho sợ hãi lảo đảo lùi lại, cô ta dáo dác nhìn xung quanh hy vọng tìm kiếm được sự đồng cảm, bênh vực từ người khác. Nhưng đáp lại cô ta chỉ là những ánh nhìn tò mò cùng ghét bỏ. Quách Trinh Trinh muối mặt cắn môi, rặn ra mấy chữ đắng chát trong cuống họng: “Xin… lỗi.” “Nói to lên! Vợ tôi chưa nghe thấy gì.” “Xin lỗi!” “Tôi bảo là nói to lên!” Đàm Duy Triết lớn tiếng nạt nộ. Quách Trinh Trinh ứa nước mắt, uất nghẹn hét lớn: “Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Các người hài lòng chưa?” Đậu Sanh kéo tay Đàm Duy Triết nói nhỏ: “Người ta khóc rồi. Cậu đừng làm khó người ta nữa. Dù sao cái nghi ngờ kia cũng không phải không có căn cứ.” “Hừ, vậy thì sao chứ? Cô ta lấy tư cách gì mà bắt nạt vợ tôi. Nghi ngờ thì có thể làm đơn tố giác lên tòa cơ mà.” Đàm Duy Triết nhíu mày phản bác. “Được rồi, được rồi! Mọi chuyện đến đây là xong, ai về nhà nấy đi.” Chủ quán thịt lúc này mới húng hắng ho rồi ra lệnh đuổi khách. Cũng may là không nháo quá mức, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của ông ta.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD