Cảm giác

1632 Words
Tối đến, trong nhà thờ liền trở nên đông đúc náo nhiệt. Tất cả người dân trong thành đều tập trung tại đây để dự lễ tuyết đông. Trong tiếng chuông réo rắt, bọn họ thành kính chắp tay và hát vang bài thánh ca, cầu nguyện thiên thần sẽ bảo vệ họ vượt qua mùa đông khắc nghiệt này. Cầu nguyện xong, ai nấy cũng bẻ một nhánh cây thông nhỏ để đem về treo trong nhà. Đám trẻ con hiếu động chạy lăng xăng khắp nơi rồi túm tụm nhau cùng chơi đắp tuyết. Lúc này, bên trong phòng tiếp khách, lò sưởi bập bùng ngọn lửa ấm áp. Tiếng củi đốt vang lên tí tách, khói lửa và bụi tro theo đường ống khói bay lên. Thống đốc ngồi trên chiếc ghế dài bọc lông thú, đối diện ông ta là quản lý nhà thờ. Quản lý đẩy chiếc hộp nhỏ về phía ông ta, cung kính nói: “Đại nhân, đây là chút tấm lòng của toàn thành gửi đến ngài. Mong ngài nhận lấy cho.” Thống đốc khẽ liếc mắt qua, trông thấy là hạt châu đỏ quý giá ông ta đang tìm kiếm, ánh mắt liền lóe sáng. Ông ta chinh chiến nhiều năm, vết thương trên người nhiều vô kể, hơn nữa còn có một nhát kiếm độc đến bây giờ vẫn chưa thực sự lành lại. Ông ta chạy chữa bao năm, biết được nước ngọc của hạt châu đỏ có tác dụng chữa trị bách độc, nhưng lại chưa tìm được. Giờ quản lý nhà thờ đưa món quà này, đúng là đưa than sưởi ấm trong mùa tuyết. Thống đốc mỉm cười, gật đầu nói: “Các ngươi thật có lòng. Nhưng nhận không món quà quý giá này, ta thấy hơi xấu hổ. Vậy nên…” Ông ta vỗ vỗ vào lòng bàn tay vài ba cái, người hầu cận phía sau bưng lên một hộp gỗ đưa cho ông ta. Thống đốc đặt hộp gỗ vào tay quản lý: “Thứ này cho các ngươi.” “Đại nhân, tiểu nhân không dám nhận.” Quản lý nhà thờ rón rén từ chối. Song thống đốc cương quyết ấn vào ta bà ta, thấp giọng nói: “Cầm lấy đi.” Trước sức ép của ông ta, quản lý bất đắc dĩ giữ lại. Vốn muốn dùng món quà này để lấy lòng ông ta, sau này có chuyện nương nhờ cũng dễ nói. Chẳng ngờ, thống đốc không muốn nợ nần ân tình, ông ta đưa vật khác ra trao đổi, biến nó thành giao dịch sòng phẳng.  Nhận đồ xong, thống đốc cũng không muốn nán lại nhà thờ nữa. Ông ta khoát tay, nói muốn nghỉ ngơi nên từ biệt ra về. Quản lý đứng dậy tiễn ông ta ra cửa rồi mới quay trở lại phòng. Bà ta đánh mắt về phía hộp gỗ, chậm rãi bước qua. Mở nắp, bên trong trĩu đầy vàng miếng sáng loáng, quản lý có chút giật mình, lẩm bẩm: “Đúng là thống đốc, đáp lễ hậu quá!” Đứng trước thềm cổng, những bông tuyết mỏng manh rơi xuống, phủ lên tóc và vai áo thống đốc. Ông ta chợt nhớ lại một số chuyện cũ trong quá khứ, có vui có buồn xảy ra tại nhà thờ này. Nhìn qua xung quanh một vòng, tầm mắt ông ta vô tình rơi trên một cặp đôi trai gái trẻ tuổi đang ngồi dưới gốc cây đắp tuyết. Người con gái xinh xắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đôi môi hồng nhuận cong lên một nụ cười trong veo. Người con trai cao lớn bên cạnh cưng chiều nhìn cô, tay vốc từng nắm tuyết lạnh lẽo vo tròn.  Đôi mắt thống đốc hiện lên một vệt nhu hòa hiếm thấy. Hầu cận sau lưng ông ta giơ cao chiếc ô che chắn rồi chuyển ánh nhìn theo phương hướng của ông ta. Nhận ra người ông ta đang nhìn là Đàm Duy Triết, người hầu không nhịn được lắm lời:  “Đại nhân, cậu Triết có vẻ sống rất tốt. Tôi đã hỏi thăm được, cậu ấy thực sự thay đổi rồi. Không chỉ biết vào rừng săn thú, còn bỏ thói ăn chơi, trân trọng bạn đời của mình. Chiến công lúc trước của cậu ấy là thật, không phải nói điêu hay cướp công của ai đâu.” “Ừ.” Thống đốc nhàn nhạt nói, phản ứng rất chi là bình thản, nhưng sâu trong lòng ông ta lại dậy sóng lớn. Đứa nhỏ này thật sự đã trưởng thành rồi sao? Còn có bản lĩnh như vậy? “Đại nhân, ngài có nên nhận cậu ấy…” Hậu cận tiến sát lại thống đốc nói nhỏ, nhưng chưa kịp dứt câu thì đã bị ông ta chặn lại: “Còn chưa phải lúc. Cứ chờ quan sát nó đã. Phía chúng ta cũng không phải chốn an toàn gì cho cam.” “Vâng. Tôi đã hiểu.” Đàm Duy Triết có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình, anh mất tự nhiên ngẩng đầu, trông thấy ở đối diện là một người đàn ông trung niên. Anh cảm thấy ông ta trông rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu rồi. Chỉ là, anh không nhớ nổi. Có lẽ kí ức của nguyên chủ về người này quá mờ nhạt. Đỗ Di Băng kéo tay anh, nhỏ giọng thầm thì: “Là ngài thống đốc đó anh. Sao ông ấy lại nhìn chúng ta nhỉ?” “Anh cũng không rõ.” Phát giác hai người kia đã chú ý đến mình, thống đốc bèn đánh mắt sang một bên khác. Ông phất tay với người hầu: “Đi thôi.” Đàm Duy Triết nhìn theo bóng lưng ông ta, trong lòng có phần suy ngẫm. *** Tuyết Đông càng lúc càng khắc nghiệt hơn, nhiệt độ hạ xuống thấp tận âm. Trời lạnh thấu xương, trong thành đã xuất hiện người chết đói, chết rét. Đỗ Di Băng co ro ngồi cạnh lò sưởi, thổi tay phù phù. “Lạnh quá! Lạnh quá đi mất!” Đàm Duy Triết bận rộn thiết kế giường sưởi. Anh thấy khả năng chịu lạnh của vợ anh rất kém, không biết trước kia cô làm sao mà vượt qua được mùa đông buốt giá này. Anh bỏ than củi vào gầm giường sưởi, căn chỉnh cho nhiệt độ hợp lý rồi đóng nắp, trải đệm cỏ và ga giường. Đàm Duy Triết nằm thử lên, thấy khá dễ chịu mới vẫy tay gọi Đỗ Di Băng: “Lên đây nằm cho ấm đi em.” Đỗ Di Băng vội chạy ra, cô tháo giày, chui tọt vào ổ chăn. Cảm nhận được hơi ấm từ đệm giường, hai mắt cô mở to, ngạc nhiên hỏi: “Anh làm kiểu gì mà giường ấm như vậy?” Đàm Duy Triết chỉ chỉ tay vào má, Đỗ Di Băng biết ý mà hôn lên đó rồi chớp chớp đôi mắt lấp lánh chờ câu trả lời của anh.  “Anh bỏ than củi vào, đương nhiên sẽ ấm thôi.” “Ờ ha, sao trước kia em lại không nghĩ ra cơ chứ?” Đỗ Di Băng vỗ vỗ đầu, chu môi nói. Đàm Duy Triết cười cười không nói thêm gì.  Mùa đông, con người trở nên lười biếng hơn nhiều. Ngoài rúc trong nhà, hết ăn lại nằm thì cơ hồ không có trò tiêu khiển gì làm. Nhưng đó là đối với người khác, Đàm Duy Triết vẫn duy trì thói quen rèn luyện thể lực. Nhân lúc Đỗ Di Băng còn đang ngủ thì anh dậy sớm, ra ngoài chạy bộ và tập luyện giữa trời tuyết. Sáng nay, như thường lệ, anh khoác thêm áo ấm, làm nóng người rồi bắt đầu chạy ra ngoài trời. Tuyết dày in lại nguyên những dấu chân anh, trải dài từ cổng trở đi. Đàm Duy Triết chỉ chạy quanh con ngõ nhỏ gần nhà mình chứ không đi đâu xa. Đường sá vẫn vắng vẻ như cũ, không có lấy một bóng người qua lại. Đàm Duy Triết bỗng nhiên dừng lại, trực giác anh mách bảo có thứ gì đó sai sai ở đây. Anh điều chỉnh lại nhịp thở đang có phần dồn dập của mình, hít hít đầu mũi đỏ au, phát hiện có mùi máu tươi rất nhạt. Đột nhiên, từ trong đống tuyết dày, một người đàn ông khô quắt bật dậy, lao tới tấn công Đàm Duy Triết. Anh bị gã xô ngã xuống đất, gã ngồi lên lưng anh, đâm xuống một mũi dao tàn nhẫn. Đàm Duy Triết phản ứng rất nhanh, anh nghiêng mình tránh đi rồi túm lấy tay gã khống chế. Thân mình anh uốn dẻo cong lên, làm một cú móc ngược hất văng gã ta ra khỏi người. Gã đàn ông đánh lén anh gầy hốc hác, hốc mắt trũng sâu thâm sì, người chỉ toàn da bọc xương, chắc là bị đói lâu ngày. Vậy nên sức lực gã rất yếu ớt, so với người bình thường còn kém chứ đừng nói đến một người thể lực tốt như anh. Gã kia bị cơn đói hành hạ đến mức hóa liều. Gã bò dậy, tiếp tục xông tới đánh giết anh. Đàm Duy Triết không muốn khoan nhượng, anh đạp gã ngã sõng soài, bắt lấy con dao đâm vào ngực gã.  Giải quyết người đàn ông xong, anh vội chạy về nhà. Giờ đã có kẻ liều lĩnh thế này, anh thật sự không an tâm để Đỗ Di Băng ở nhà một mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD