Làm nhục

1729 Words
“Ở trong đó bọn chúng có ngược đãi em không?” Đàm Duy Triết ân cần hỏi han Đỗ Di Băng. Anh nhìn thân thể yếu ớt của cô, hận không thể lột sạch quần áo của cô ra kiểm tra cho rõ. Nếu đám người kia dám đánh cô, anh sẽ băm vằm chúng ra thành từng mảnh. “Em không có sao hết. Họ chỉ nhốt chứ chưa có dùng hình với em.” Đỗ Di Băng biết anh lo lắng nên vội vàng lên tiếng trấn an. Đàm Duy Triết xoa nắn gò má mềm mại của cô, cảm thán nói: “Thế là tốt rồi! Cả ngày hôm nay em bị giam nhốt, còn chưa có gì bỏ bụng. Anh đi nấu chút đồ cho em ăn nhé.” “Vâng.” Đỗ Di Băng nhìn bóng lưng anh bận rộn trong bếp, mỉm cười thỏa mãn. Cô không cần thứ gì đó cao sang, chỉ cần có một người chồng tốt như anh đã là mãn nguyện lắm rồi. Đỗ Di Băng khịt khịt mũi, hình như có mùi gì đó rất khó ngửi lượn lờ trong không khí. Cô hít hít thêm mấy hơi liền phát hiện mùi đó phát sinh từ người mình. Ngồi trong ngục giam lâu, trên người cô cũng dính không ít đất cát dơ bẩn, hư thối. Đỗ Di Băng xấu hổ gần chết, cô hôi hám như vậy mà vừa rồi còn dán chặt vào người Đàm Duy Triết. May là anh không có ghét bỏ cô, bằng không cô chẳng kiếm đâu cái lỗ để chui vào. Đỗ Di Băng chạy vào nhà tắm, bật nước tẩy rửa toàn thân. Cô chà xát da thật mạnh, đến khi làn da đỏ ửng như sắp rách mới ngừng lại. Hít ngửi trên thân một lượt, đảm bảo không còn hương vị chán ghét nào sót lại, cô mới mặc quần áo ra ngoài. Xuống dưới nhà, Đàm Duy Triết đã nướng xong thịt. Đỗ Di Băng ngồi xuống cạnh anh, lấy dao cắt thịt thành các miếng nhỏ cho dễ ăn. Đàm Duy Triết gắp một miếng thịt nóng hổi mọng nước đút cho cô: “Ăn đi em.” Đỗ Di Băng có chút ngại ngần song cũng há miệng ngậm lấy và nhai nuốt. Đàm Duy Triết săn sóc đút thêm cho cô, “Phải ăn nhiều mới khỏe được.” Đỗ Di Băng mặt đỏ tai hồng, không rõ trong khoang miệng mình giờ là hương vị thơm ngon của thịt nướng hay là vị ngọt ngào của ái tình. Dùng bữa xong, Đỗ Di Băng mới hỏi anh về việc tra xét vụ trộm ban sáng. Đàm Duy Triết thành thật kể cho cô nghe, còn dúi vào tay cô viên đá anh ăn hôi được của bọn Diệp Kiến Tầm. Chắc giờ này bọn chúng vẫn còn đang tức điên với anh đấy chứ. Đỗ Di Băng ngưỡng mộ nhìn anh: “Anh quá lợi hại đi!” Chỉ là cô chợt nhớ đến chuyện anh gặp riêng Quách Trinh Trinh, tò mò chớp mắt hỏi: “Quách Trinh Trinh nói với anh việc gì vậy?” “Ờ…” Đàm Duy Triết không muốn đề cập đến cái chết của cha mẹ nguyên chủ, sợ rằng Đỗ Di Băng sẽ để tâm. Anh đảo mắt lấp liếm nói: “Một vài chuyện trong quá khứ thôi. Cô ta muốn câu kéo lòng thương hại của anh, cầu anh giúp đỡ. Nhưng anh không đồng ý.” Đỗ Di Băng tin tưởng anh nên cũng không tra hỏi nữa. Trải qua một ngày mệt mỏi nên Đàm Duy Triết kêu cô đi nghỉ ngơi sớm. Anh ôm lấy eo cô, hơi thở ấm nóng phả vào lỗ tai cô như lò sưởi nhỏ ấm áp. Đỗ Di Băng nắm bàn tay của anh, mỉm cười chìm vào mộng đẹp. *** “Quách Trinh Trinh, chúng tôi đã tìm ra hạt châu đỏ giấu trong nhà cô. Cha mẹ cô cũng bị giải lên chịu án với tội đồng lõa. Cô ăn trộm đồ của nhà thờ, lại còn vu cáo người khác. Xét theo luật, cô bị phạt hai mươi roi và giam giữ hai năm tù. Cô đã biết tội của mình chưa?” Phán quyết đưa ra, thân hình mảnh mai của Quách Trinh Trinh lung lay như cây cỏ may trong gió, chân tay bủn rủn, mềm nhũn ngã quỵ xuống đất. Khuôn mặt cô ta tràn ngập hoảng hốt, đôi mắt dại ra, cố chấp không muốn tin vào sự thật nghiệt ngã trước mắt. “Không đâu! Tôi sẽ không ngồi tù!” Quách Trinh Trinh điên cuồng lảm nhảm. “Đưa cô ta ra ngoài hành hình.” “Không!” Quách Trinh Trinh hét lớn, hất văng cánh tay lính canh. Cô ta lùi về sau, ra sức chống cự: “Các người không thể bắt tôi. Mau thả tôi ra! Có biết tôi là ai không hả?” Mặc kệ cô ta làm khùng làm điên, lính canh giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng, lôi cô ta tới phòng ngục hình. Quách Trinh Trinh nhìn căn phòng sáng trưng ánh đuốc, trên tường treo đầy đủ dụng cụ tra tấn như dao, roi, kìm,… sợ đến tái mét mặt mày. Lân Tử phất tay cho bọn lính lui, chỉ để lại một mình cô ta. Trên mặt gã vẫn còn tàn dư mấy vết thâm tím do bị Diệp Kiến Tầm đánh. Mấy vết thương khác đã được xức thuốc nên không còn đau rát. Dù vậy, tâm tình của gã vẫn rất tệ. Quách Trinh Trinh thấy Lân Tử liền mừng rỡ như kẻ chết đuối bắt được cọc. Cô ta xông tới chỗ gã, “Anh mau đem tôi ra khỏi chỗ này đi! Chúng định đánh tôi, bỏ tù tôi đấy.” Lân Tử cười lạnh, người phụ nữ ngu ngốc, rơi đến bước đường này mà vẫn chưa học được cách cư xử thế nào cho phải phép à? Gã nhếch mép, thờ ơ đáp: “Cô phạm tội thì bị xử đúng luật. Tôi không giúp được.” Quách Trinh Trinh tinh ý nhận ra xưng hô của Lân Tử thay đổi so với mọi ngày. Gã không còn gọi “anh – em” ngọt xớt khi đối diện với cô ta nữa. Thái độ của gã cũng biến đổi một trăm tám mươi độ, ánh mắt hờ hững, lãnh đạm, khác hẳn với vẻ si mê cuồng nhiệt khi xưa. Quách Trinh Trinh không hiểu, tại sao những người đàn ông đang mê đắm cô ta lại thay lòng nhanh như thế? Lân Tử với lấy cây roi dày dẻo dai cuộn tròn trong tay. Gã phất tay, tiếng roi xé gió vang lên vun vút. Quách Trinh Trinh khiếp sợ dựng hết lông tơ, cô ta trông bộ dáng của gã dường như không có ý định tha cho mình. Một roi kia quất lên người thì đau đến mức nào chứ? Chưa kể còn có thể làm rách da thịt. Nghĩ mà sợ! Quách Trinh Trinh vốn thông minh, quan sát một hồi liền hiểu được tình thế hiện giờ của bản thân. Cô ta không muốn chịu thương tổn, chỉ đành vứt bỏ hình tượng cao quý, hèn mọn ôm chân Lân Tử cầu xin: “A Tử, anh hãy nghĩ đến tình nghĩa của chúng ta. Tha cho em được không anh?” Lân Tử dùng roi nâng cằm cô ta lên, nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt, đôi mắt diễm lệ bao phủ một tầng nước, vừa mỹ lệ vừa nhu mì, chọc cho người ta thương tiếc. Nếu là gã khi trước, chắc chắn đã quỳ rạp dưới chân cô ta phục tùng. Nhưng hôm nay, sau một trận đòn thừa sống thiếu chết, Lân Tử đã hoàn toàn thay đổi. Gã có toan tính, tham vọng, không còn ngu đần để bị sắc đẹp dụ dỗ. Roi mây trượt xuống cổ cô ta, chui vào trong khe áo càn quấy. Quách Trinh Trinh bị nhột, vội bắt lấy nó lôi ra, hơi hoảng nói: “A Tử, anh làm gì vậy? Người ta đang cầu anh đó.” Khóe miệng Lân Tử cong lên, sâu trong mắt gã ánh lên tia sáng kì dị. Nghĩ đến việc bao lâu nay chịu uất ức trong tay Quách Trinh Trinh, gã rất muốn trả thù. Lân Tử vỗ về gò má cô ta, chậm rãi nói: “Hầu hạ anh chu đáo, anh sẽ cân nhắc.” Mặt Quách Trinh Trinh đần ra, sau đó tái xanh lại. Mẹ nó! Thằng chó này định nhân lúc cháy nhà đi hôi của, đòi cô ta dâng mình phục vụ. Quách Trinh Trinh siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.  Cô ta tức giận trừng mắt với gã: “Anh mơ tưởng! Đừng có hòng!” Lân Tử nhún vai, “Được thôi. Bắt đầu hành hình.” Roi đầu tiên hạ xuống, Quách Trinh Trinh co rúm người hét ầm ĩ. Cô ta đau muốn ngất đi, tấm lưng ngọc ngà bỏng rát như bị dội nước sôi. Roi thứ hai hạ xuống, Quách Trinh Trinh chỉ muốn chết đi cho xong. Đau quá! Cô ta thật sự đau đến chết rồi! Khi Lân Tử chuẩn bị quất roi thứ ba, Quách Trinh Trinh nước mắt tèm lem chắp tay xin tha: “Cầu anh đừng đánh em! Em chịu không nổi. Em sẽ làm, anh bảo gì em làm nấy.” Lân Tử khinh miệt nhìn cô ta. Đúng là loại con gái vô dụng, mới chịu được hai roi đã khuất nhục rồi. Nhưng không sao, cô ta đã cam chịu để gã chiếm tiện nghi thì gã sẽ không khách sáo. “Cởi đồ ra!” Quách Trinh Trinh cắn môi, cúi thấp đầu, cảm giác nhục nhã ê chề ập đến khiến cô ta không kìm nén được rơi nước mắt. Bàn tay nhỏ nhắn run run tháo bỏ váy áo, để lộ ra thân hình trắng bóng như ngọc. Hai mắt Lân Tử tối sầm lại, dục vọng nổi lên như vũ bão. Sau đó là một trận mây mưa kịch liệt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD