Bôi nhọ

1639 Words
Phía tây thành, ngôi nhà thờ duy nhất đang trong giai đoạn tu sửa. Sắp đến dịp lễ Tuyết Đông nên nhà thờ cần phải được bố trí rực rỡ để đón khách. “Di Băng, đem cái chuông này treo lên đi.” Một người phụ nữ béo mập chống nạnh ra lệnh với Đỗ Di Băng. Bà ta là quản lý của nhà thờ, chịu trách nhiệm trang trí cho các dịp lễ. Theo phong tục, trên các góc tường và khung cửa sổ phải treo chuông và nơ đỏ, với ngụ ý cầu cho cuộc sống luôn đậm tiếng cười rộn ràng, vui vẻ. Đỗ Di Băng nhận công tác nên phải chấp hành theo mệnh lệnh của bà ta. Công việc này không quá khó khăn, lương công hậu hĩnh nên Đỗ Di Băng khá hài lòng. Cô nhận lấy chiếc chuông nhỏ trong tay quản lý, bám vào thang và leo lên treo vào khung cửa sổ cao chót vót. Quách Trinh Trinh cũng nhận công tác tu sửa, cô ta đứng một góc, cầm chổi quơ quơ lấy lệ mấy cái, hai mắt dán chặt vào Đỗ Di Băng. Trong đầu cô ta lóe lên suy nghĩ độc ác, theo đó ánh mắt cô ta cũng ẩn hiện vẻ hiểm độc, tàn nhẫn. Quách Trinh Trinh nhân lúc Đỗ Di Băng vào kho lấy đồ trang trí, cô ta lặng lẽ mò vào trong, cẩn thận quan sát xung quanh xem còn có người không. Cô ta lôi chiếc kìm giấu trong túi áo, lấm lét vặn lỏng đinh thang. Động tác Quách Trinh Trinh rất nhanh, chỉ mấy phút liền xong việc. Tưởng tượng đến cảnh Đỗ Di Băng bị ngã vỡ đầu, gãy tay, gãy chân, cô ta liền cảm thấy sung sướng vô cùng. Cô ta mỉm cười nham hiểm rồi lẩn ra ngoài, tránh để bị phát hiện. Không bao lâu sau.  “Á!” Một tiếng kêu đau đớn vang lên, theo sau là tiếng đồ đạc rầm rầm đổ vỡ. Quách Trinh Trinh cười hí hửng, đúng như cô ta dự đoán, đã có người gặp nạn. Lúc cô ta vui vẻ xoay người để thưởng thức dáng vẻ chật vật của Đỗ Di Băng thông qua ô cửa sổ, thì lại phát hiện người ngã là một cô gái khác chứ không phải Đỗ Di Băng. “Có chuyện gì thế?” “Sao đột nhiên lại ngã?” “Mau đỡ cô ấy lên cáng đi. Khổ thân!” Mọi người trong nhà thờ ùa ra xem tình hình của cô gái xui xẻo, Đỗ Di Băng có vẻ lo lắng nhất, kêu người gọi thầy thuốc tới chữa thương. Quách Trinh Trinh tức giận siết chặt tay, nghiến răng than trách: “Sao cô ta có thể may mắn như vậy chứ?” Nhìn cả đám người nhốn nháo bu quanh người bị thương, Quách Trinh Trinh bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ xấu. Cô ta giả bộ như không biết chuyện gì, chạy ra hóng chuyện: “Ôi! Tú Nhi bị ngã sao? Có nặng không vậy?” Tú Nhi khóc nấc lên vì đau, mếu máo nói: “Em chỉ vừa leo lên thang thôi, đột nhiên thanh đỡ tuột ra làm em hụt chân. Chân em gãy rồi, làm sao mà làm việc được nữa. Hu hu, thế thì nhà em chết đói mất!” “Chị thương em quá!” Quách Trinh Trinh giả mù sa mưa, giơ tay chấm chấm mấy giọt nước mắt giả tạo. Cô ta hơi nhíu mày, nghi hoặc nói: “Mọi người có thấy lạ không? Chiếc thang này vừa rồi còn hoạt động tốt. Đỗ Di Băng leo trèo có sao đâu. Vậy mà cô ta vừa rời đi, Tú Nhi lên thì thang liền hỏng.” “Ý cô là gì?” Đỗ Di Băng cảm giác không đúng. Con ả Quách Trinh Trinh này chắc chắn cố ý hướng dư luận đổ vạ cho cô chăng? “Tôi chỉ nói ra phỏng đoán của bản thân. Có khi nào là cô ra tay với Tú Nhi không?” Quách Trinh Trinh phất tay nói. “Vớ vẩn! Tôi chẳng có lý do gì để mà hại Tú Nhi cả.” Có vài người cũng đồng tình theo Đỗ Di Băng, đưa ra những lời bênh vực cô. “Phải rồi. Hai người họ không thù không oán, có cớ gì mà làm hại nhau.” “Hai đứa này bình thường sống hòa thuận lắm. Không có chuyện đó đâu.” Quách Trinh Trinh cười khẩy, “Mọi người nghĩ đơn giản quá rồi. Công tác ở nhà thờ vốn không có nhiều suất, lại tương đối nhẹ nhàng. Ai mà chả muốn tranh đúng không? Mà việc trang trí chỉ có Đỗ  Di Băng và Tú Nhi làm. Nếu giờ Tú Nhi mất việc, Đỗ Di Băng đương nhiên hưởng lợi, làm việc của hai người không hề quá sức với cô ta, lại thêm lương gấp đôi. Đối với thời kỳ việc làm khó khăn này, tranh thủ lợi ích không phải là không thể xảy ra.” Mọi người nghe cô ta phân tích cũng có lý. Nhưng nghĩ sao cũng hơi lấn cấn. Vì giành giật công tác mà trở mặt, giở trò với nhau không phải là không có. Cơ mà hại người ta gãy chân, gãy tay thì quả thật rất quá đáng. “Cô đừng có nói nhăng nói cuội. Công tác tốt thật, nhưng tôi không phải hạng người lương tâm xấu xa như thế.” Đỗ Di Băng giận dữ lên tiếng phản bác. Cô từ xưa đến nay chưa từng vì lợi ích mà hãm hại người khác. Với cả hiện tại, Đàm Duy Triết đưa cho cô khá nhiều tiền, cô đâu có khó khăn mà phải tranh giành công tác chứ. “Hừ, mấy lời tốt đẹp thì ai chả nói được. Quan trọng là trong lòng nghĩ như nào.” “Cô im đi! Cô không có tư cách bôi nhọ tôi.” “Đủ rồi!” Quản lý nhà thờ không nhịn được quát lên, ngăn cản trận tranh luận. Sự cố này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công việc của nhà thờ. Bà ta đang lo lắng sẽ bị cấp trên khiển trách. Trước mắt phải giải quyết xong vấn đề này đã. Quản lý nghiêm giọng, “Tạm thời mọi người giải tán hết đi. Mai quay lại làm việc tiếp. Tôi sẽ đưa Tú Nhi đi chữa trị, tiền thuốc nhà thờ chịu.” “Vâng.” Quách Trinh Trinh vốn định bịa đặt thêm chuyện để vu vạ cho Đỗ Di Băng. Song cô ta không dám trái lời chọc giận quản lý, đành phải nín nhịn đi về. Nhưng mọi chuyện sẽ không kết thúc ở đây, cô ta sẽ tìm cách để Đỗ Di Băng thân bại danh liệt, không thể ngóc đầu lên được. Đến cuối cùng, Đàm Duy Triết sẽ vứt bỏ Đỗ Di Băng và cô ta sẽ trở thành người thắng. “Cứ chờ đó đi. Mày sẽ không thoát khỏi tay tao đâu.” *** Sau trận ầm ĩ ở cổng thành ngày hôm qua, danh tiếng của Đàm Duy Triết vang khắp đường làng ngõ nhỏ. Do vậy, sáng nay đội trưởng của tiểu đội săn số hai là Diêu Minh đã đến tìm Đàm Duy Triết, ngỏ ý mời anh tham gia tiểu đội của mình. Đàm Duy Triết thấy Diêu Minh tính tình hào sảng, cũng có hảo cảm mà nhận lời. Hôm nay, bọn họ cùng vào rừng săn mồi. Diêu Minh kiểm tra quân số của tiểu đội rồi phát thuốc trị thương và thức ăn cho từng người. “A Triết, đây chắc là lần đầu tiên cậu theo đội đi. Cậu thân thủ tốt nhưng rừng rậm rất nguy hiểm. Cậu tuyệt đối không được tự làm theo ý mình, phải chú ý đến các anh em trong đội và nghe theo chỉ dẫn của tôi.” Đàm Duy Triết nghe dặn dò của Diêu Minh, khẽ gật đầu. Dù sao kinh nghiệm sinh hoạt trong rừng của họ phong phú hơn anh, khiêm tốn học hỏi họ là điều anh nên làm. Đoàn người chia làm ba tốp tiến sâu vào rừng rậm, tốp đầu tiên nhận trách nhiệm dò đường, tốp thứ hai quan sát để tìm kiếm con mồi, tốp thứ ba là đảm bảo cánh hậu để có đường chạy trốn. Đàm Duy Triết thuộc tốp một. Anh men theo con đường nhỏ, chậm rãi nhìn ngó xung quanh. Không có phát hiện nguy hiểm thì vẫy tay cho hàng ngũ phía sau đi lên. Ánh mắt anh đảo quanh, tình cờ thấy trong bụi cỏ rậm rạp dường như có thứ gì đó đang lục sục. Đàm Duy Triết từ từ tiến về phía nó, cẩn thận vén đám cỏ. Hóa ra là một con thỏ nhỏ. Nó vừa nhận ra sự xuất hiện của anh liền co giò bỏ chạy. Tốc độ nó nhanh vô cùng, Đàm Duy Triết chưa kịp trở tay, con thỏ đã mất tăm mất dạng. Anh cười nhẹ, coi như xui đi.  “Grừ… grừ…” Một bàn chân thon dài đen sì rẽ cỏ bước ra. Là một con chó rừng. Nó hướng về phía Đàm Duy Triết gầm gừ, hằm hè nhe ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Con thỏ nhỏ kia nó đã ngắm được một lúc rồi, chỉ vì sự xuất hiện của anh làm nó mất miếng ăn. Nếu đã làm nó mất con mồi thì anh phải thay con thỏ kia, trở thành bữa ăn của nó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD