Dạy dỗ bọn cướp

1669 Words
Đàm Duy Triết thấy con lợn rừng nanh vàng muốn quay lại húc tiếp Đậu Sanh, vội vàng cầm hòn đá ném vào đầu nó hòng gây sự chú ý. Anh hét to với Đậu Sanh: “Cậu bị thương thì mau tìm chỗ trốn đi. Để nó cho tôi.” Đậu Sanh cũng thức thời, anh ta sẽ không làm ngáng đường Đàm Duy Triết. Anh ta gắng gượng bò dậy, tập tễnh đi tìm chỗ nấp. Đàm Duy Triết dụ lợn rừng nanh vàng ra một bãi đất trống cách xa Đậu Sanh. Nó có vẻ rất hung hãn, xồng xộc lao tới húc anh. Đàm Duy Triết nhanh nhẹn tránh thoát, anh cắm phập dao găm vào gáy nó. “Éc éc!” Lợn rừng ngửa cổ rú ầm ĩ lên.  Nó bị đau nên bản tính càng thêm hung hăng điên cuồng. Nó xoay đầu lại, hừng hực khí thế đâm vào Đàm Duy Triết. Hàm răng vàng xấu xí nhe ra hòng cắn xé anh. Đàm Duy Triết bám vào đầu nó lộn nhào người ra sau. Anh ngồi lên lưng nó, nắm lấy hai cái nanh nó làm trụ mà điều khiển.  Lợn rừng nanh vàng tức điên, nó chưa từng gặp đối thủ nào đáng ghét như anh. Nó lồng lộn lắc lư thân mình hòng hất văng anh xuống đất. Đàm Duy Triết quặp hai chân vào bụng nó cho chắc, anh rút dao găm luồn tay xuống dưới, dùng lực lớn chọc thủng cổ nó. Lợn rừng nanh vàng ngả về sau, hai mắt long sòng sọc. Máu đỏ nóng hổi tuôn trào ướt đẫm cánh tay Đàm Duy Triết. Nó gào rống trong tê tái, giãy giụa những hơi sức cuối cùng. Đàm Duy Triết thấy nó vẫn đang giãy chết, không khoan nhượng mà tặng thêm nó một cú đâm chí mạng. Lợn rừng nanh vàng chết hẳn. Đàm Duy Triết từ trên người nó nhảy xuống. Anh đá lên cái xác nặng nề của nó cảm thán: “Béo tốt phết!” Đàm Duy Triết đi qua chỗ Đậu Sanh quan sát tình hình. Anh ta bị thương không nhẹ, hai vết đâm sâu vẫn đang chảy máu đầm đìa. Xem chừng phải tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể đi đứng bình thường. Đàm Duy Triết đắp một ít dược thảo vào miệng vết thương của anh ta rồi quấn băng cẩn thận. Đậu Sanh ngượng ngùng gãi đầu: “Tôi vô dụng quá! Chẳng giúp gì cho cậu mà còn khiến cậu mệt hơi.” Đàm Duy Triết lắc đầu cười, “Có gì đâu. Nếu không phải cậu bị tấn công trước, tôi cũng không biết đường mà cẩn thận với con dã thú này. Cậu hơi xui xẻo một chút thôi. Đợi vào thành, tôi chia cậu một nửa tiền bán nó. Như vậy trong thời gian dưỡng thương, cậu cũng không sợ gia đình không có cái ăn.” “Cậu tốt quá! Vậy mà trước kia tôi cứ nghĩ xấu cho cậu.” Trong lòng Đậu Sanh rất cảm động. Anh thấy xấu hổ vì những hiểu lầm với Đàm Duy Triết khi xưa. Nhưng một nửa con lợn rừng này anh thấy bản thân mình không xứng đáng được nhận. Dù sao, người có công giết chết vẫn là Đàm Duy Triết. “Tôi không dám lấy nhiều thế đâu. Cậu cho tôi một phần tư, tôi đã thấy rất tốt rồi.” “Một nửa là một nửa. Cậu coi tôi là anh em thì đừng có từ chối.” Đàm Duy Triết vỗ vỗ vai Đậu Sanh kiên quyết nói và dìu anh ta dậy.  Do Đậu Sanh bị thương, lại thu được chiến lợi phẩm béo bở nên Đàm Duy Triết không có tiếp tục đi săn. Anh kéo theo con thú, đỡ Đậu Sanh ra về. Chỉ là lúc này, tiếng sột soạt từ xa vọng tới thu hút sự chú ý của hai người. Ba người đàn ông bộ dáng rách rưới chạy trối chết từ trong rừng ra ngoài. Đậu Sanh nhìn thoáng qua liền phát hiện bọn họ là người của tiểu đội săn trong thành. Xem bộ dáng này của bọn họ chắc là gặp phải dã thú cực kì nguy hiểm. Ba người kia nhìn sang Đậu Sanh và Đàm Duy Triết, bước chân hơi chững lại. Họ nghi hoặc nhìn nhau, thử đoán xem hai người phía trước là thuộc tiểu đội săn nào. Đậu Sanh mở màn bắt chuyện: “Các anh đụng phải thú gì mà chật vật thế?” “Là hổ Pakeo. Nó giết hết các đồng bạn trong tiểu đội. Ba bọn tôi nhanh chân chạy thoát, nhưng tất cả con mồi thu được đều phải bỏ lại.” Đậu Sanh ồ lên một tiếng. Hổ Pakeo là sinh vật ghê gớm nhất trong cánh rừng nguyên sinh này. Nó là vua của các loài thú, cơ thể to khỏe, tốc độ nhanh và đặc biệt là kỹ năng săn mồi tuyệt hảo. Gặp phải nó cho dù là tiểu đội săn số một thành trung tâm cũng phải dè chừng. Mấy ông bạn trước mặt đúng là xui xẻo tám kiếp mới vớ phải nó. “Hai người là người của tiểu đội nào?” Họ dè chừng hỏi, ánh mắt dò xét liếc qua, chạm tới con lợn rừng nanh vàng ở dưới chân Đàm Duy Triết. “Chúng tôi không có tiểu đội săn. Bọn họ nói chúng tôi không đủ điều kiện để vào.” Đậu Sanh gãi gãi đầu, thành thật trả lời. Nhưng anh không hề biết câu nói thật lòng của mình đã khơi dậy lòng tham của ba tên đàn ông kia. Họ đi săn không thành công, giờ vác người không về thành thì không cam tâm. Hơn nữa, hai người Đàm Duy Triết và Đậu Sanh không có đồng bọn, lại không đủ tiêu chuẩn vào tiểu đội săn, chắc hẳn là rất dễ đối phó. Vì thế đám bọn họ nảy sinh chủ ý muốn cướp đoạt con mồi. Ba người đàn ông đánh mắt ra hiệu với nhau rồi rút dao chĩa vào Đàm Duy Triết: “Hai người giao con mồi rồi rời đi, chúng tôi sẽ tha cho một mạng. Bằng không…” “Định cướp của giết người?” Sắc mặt Đàm Duy Triết trở nên thâm trầm lạnh lẽo. Anh đã đoán là đám người này không hề lương thiện, chẳng ngờ chúng lại vô sỉ đến mức này. Đậu Sanh cũng không nghĩ tới đám họ lại ngang ngược đến thế, tức giận chỉ tay vào mặt họ quát: “Các người vừa phải thôi. Có bản lĩnh thì tự săn mồi, sao lại ăn cướp thế?” “Mày câm mồm đi! Khôn hồn thì nghe lời bọn tao, ngoan ngoãn giao nộp rồi cút.” Đàm Duy Triết đỡ Đậu Sanh ngồi xuống, “Cậu ở yên đây. Tôi sẽ cho đám người này một bài học.” Anh rút con gao găm ra, lạnh lùng đe dọa: “Chúng mày thích giở thói giang hồ với tao à? Được, thằng nào gan thì lên đây.” Ba gã kia nhìn nhau, cảm thấy Đàm Duy Triết thật quá ngu ngốc. Nhìn anh trắng trẻo yếu ớt như vậy có khi là hạng công tử, chỉ dám dạo quanh bìa rừng một chút. So với bọn chúng có tận ba người, lại có kinh nghiệm chiến đấu thì chẳng khác nào trứng chọi đá. “Mày anh hùng đấy. Thế thì đừng có trách bọn tao.” Dứt lời, một con dao găm từ xa phóng tới hòng đâm vào cổ Đàm Duy Triết, anh nghiêng mình tránh được, chân nhanh chóng đạp một cước hình vòng cung khiến tên đầu têu ngã oạch xuống đất. Hai tên còn lại xông lên, tung cước đá anh. Đàm Duy Triết lùi lại, bắt lấy tay một gã bẻ quặt về sau, đá khụy đầu gối gã. Còn gã thứ ba bị anh thụi một đấm vào bụng phải ôm bụng ói máu. Chúng bị anh đánh đau, lồm cồm bò dậy trả thù. Trận quần ẩu diễn ra cực kì gay cấn. Đàm Duy Triết lấy một địch ba, anh đá văng hết dao găm trong tay chúng, rồi dùng dao đâm vào vai một gã. “Muốn giết tao ư? Để tao xem chúng mày còn mạng không?” Đàm Duy Triết nhếch môi nói. Ba tên này giờ mới biết mình đụng nhầm người. Không ngờ Đàm Duy Triết lại có chiến lực mạnh mẽ như vậy, làm chúng không kịp trở tay. Chúng khẩn khoản van xin: “Đại ca, bọn em biết sai rồi. Bọn em chỉ nhất thời lầm lỡ, anh tha cho em đi.” “Tha? Tao chưa bao giờ tha cho kẻ thù hết.” Đàm Duy Triết lạnh lùng nói. Đây là tác phong hành động của anh, không được khoan nhượng với kẻ nào, bằng không anh sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Đậu Sanh nhìn thấy ba người họ quỳ lạy cầu xin liền có chút tội nghiệp. Anh ta vốn có lòng thương người, lại suy nghĩ đến hoàn cảnh của họ nên mở miệng khuyên bảo Đàm Duy Triết. “A Triết, thả họ đi đi. Họ biết sai rồi mà. Bọn họ cùng đường nên mới nghĩ quẩn thôi. Là người cùng một thành với nhau, đừng nên vô tình quá.” “Đúng, chúng tôi biết sai rồi. Chúng tôi không dám nữa đâu.” Chúng vội vàng phụ họa theo. Đàm Duy Triết không có ý định tha, nhưng Đậu Sanh cứ lải nhải cầu xin mãi nên anh cũng đáp ứng. Anh chỉ dao vào mặt chúng, lên giọng quát: “Cút!” Ba tên kia được đặc xá, vội vàng chạy bán sống bán chết về thành.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD