Chạm trán tình địch

1746 Words
Vì trên người Đàm Duy Triết có thương tích nên Đỗ Di Băng không đồng ý cho anh vào rừng săn nữa mà phải nghỉ ngơi dưỡng thương. Ở nhà cả ngày, Đàm Duy Triết có hơi nhàm chán, anh tập mấy bài tập đơn giản để luyện tăng cường thể lực. Cơ thể của nguyên chủ so với cơ thể trước kia của anh kém hơn bao phần. Cứ nhìn đến phần cơ bắp bèo bọt và vùng bụng nhão nhoét, anh lại thấy ghét bỏ. Xem ra phải tập luyện rất lâu mới anh mới có thể lấy lại được vóc dáng cực phẩm như xưa. Sáng nay, Đỗ Di Băng giành được một phần công tác quét dọn. Cô làm việc rất chăm chỉ nên khi xong việc, cô được thưởng một phần gan thú. Đỗ Di Băng hí hửng nhận lấy, nghĩ ngợi xem mình sẽ làm món gì cho Đàm Duy Triết ăn. Trên đường về, cô đi ngang qua cửa hàng thực phẩm. Nhớ đến tối qua, Đàm Duy Triết nói muốn cải thiện bữa ăn để tẩm bổ, cô nắm lấy túi tiền rón rén bước vào. Cửa hàng thực phẩm không quá lớn. Đơn giản vì nhu cầu thịt của người dân không nhiều, giá của chúng thì đắt cắt cổ, người có tiền ăn đa phần là quý tộc trong thành. Đỗ Di Băng mon men liếc qua từng quầy hàng, quan sát các loại thịt thú rừng được xếp ngay ngắn trong các lồng bảo quản. Đỗ Di Băng ngắm nghía qua lại, cân nhắc một hồi nên mua loại nào. Tiền Đàm Duy Triết cho cô có thể mua được tất cả các loại thịt xếp trong đây. Nhưng cô không dám xài nhiều, phải tiết kiệm để dành cho những lúc cơ nhỡ. Sau một hồi đong đếm, cuối cùng cô chọn mua một miếng thịt lợn rừng có giá năm mươi đồng. “Ông chủ, gói cho tôi miếng thịt này.” “Được. Chờ tôi một lát, xong ngay đây.” Chủ quán híp mắt cười, nhanh tay nhanh chân gắp thịt vào túi đưa cho Đỗ Di Băng. Lúc này, một cô gái trẻ mặc váy trắng muốt từ ngoài cửa tiệm bước vào. Cô ta có mái tóc dài màu bạch kim được buộc lỏng lẻo bởi chiếc dây lụa kim tuyến. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng tựa thiên sứ trên trời, cộng với nước da trắng ngần khiến cô ta càng thêm nổi bật trong đám đông. Đỗ Di Băng nhìn qua cô ta, vừa bất ngờ vừa rối rắm. Cô gái này chính là  Quách Trinh Trinh – “nữ thần” trong lòng chồng của cô. Hồi trước, khi nhà chồng còn khá giả, Quách Trinh Trinh và Đàm Duy Triết đã có một thời gian mặn nồng bên nhau. Chỉ là cha mẹ Đàm Duy Triết không đồng ý, ép anh phải cưới cô. Đàm Duy Triết cũng vì chuyện này mà ghét bỏ Đỗ Di Băng, cho rằng cô đã hủy đi hạnh phúc của mình. Mặc dù có vợ, nhưng anh vẫn giữ tình cảm với Quách Trinh Trinh. Trong nhà có gì tốt anh đều lén đem cho cô ta. Thời gian sau, khi nhà Đàm Duy Triết xuống dốc, anh vẫn không bỏ được thói quen cung phụng cô ta. Anh không cần biết nhà có còn đồ ăn không, Đỗ Di Băng có đói hay không. Anh chỉ cần biết, đồ ăn trong nhà phải chia một phần cho Quách Trinh Trinh. Quách Trinh Trinh xinh đẹp có tiếng. Người theo đuổi cô ta nhiều như sao trên trời. Nhưng cho đến nay cô ta vẫn chưa chấp nhận ai, bởi lẽ cô ta mắt cao hơi người. Dù không tiếp nhận tình cảm của ai, nhưng đồ người ta mua tặng, cô ta đều không từ chối. Quách Trinh Trinh đánh mắt qua một vòng trong cửa hàng, ánh mắt dừng lại trên thân ảnh ốm nhom quê mùa của Đỗ Di Băng. Cô ta cảm thấy khá ngạc nhiên. Từ bao giờ người nghèo rớt mồng tơi như Đỗ Di Băng lại có tiền để đến nơi xa xỉ này mua đồ? Không lẽ nhà cô vẫn còn của để dành từ thời cha mẹ? Quách Trinh Trinh khoanh tay tiến về phía Đỗ Di Băng, quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới. Ăn mặc tồi tàn như vậy, chắc là vẫn nghèo mạt xác. Thế mà cũng làm màu vào chỗ này xem hàng cao cấp. Quách Trinh Trinh vốn coi thường Đỗ Di Băng, cô ta cố ý muốn làm mất mặt cô, kiêu ngạo nói: “Ồ, cô đến đây làm gì vậy? Không lẽ… ăn trộm? Cũng có gan ha.” Đỗ Di Băng tự dưng bị hàm oan cho cái mác trộm đồ, tức giận đỏ bừng mặt. Cô nắm chặt tay, ngẩng đầu lên cự cãi: “Cô đừng có nói xằng. Tôi đến đây mua đồ.”  “À…” Quách Trinh Trinh cười khẩy, cho rằng cô nói dóc. Song khi liếc qua túi thịt trên tay Đỗ Di Băng, đôi mắt cô ta lóe lên tia tham lam. Cô ta ngang ngược vươn tay giật mất túi thịt của Đỗ Di Băng, lắc lắc trêu ngươi cô. “Trả đây!” Đỗ Di Băng bực mình giật lại, chỉ là Quách Trinh Trinh nhanh hơn giấu ra chỗ khác. Cô ta vênh váo đẩy ngã Đỗ Di Băng, “Tiền mua thịt chắc chắn là của chồng cô rồi. Cô thừa biết địa vị của tôi trong lòng anh ta ra sao. Chỗ thịt này, chỉ cần tôi nói một câu, anh ta sẽ chắp tay đưa cho tôi.” Đỗ Di Băng hơi lảo đảo lùi về sau. Lời nói của Quách Trinh Trinh đã chọc thẳng đến tầng nội tâm yếu ớt của cô. Đàm Duy Triết yêu thương Quách Trinh Trinh như thế nào, Đỗ Di Băng đương nhiên biết. Cô vẫn nhớ ngày đó, anh đánh cô một trận thừa sống thiếu chết chỉ vì cô đưa thiếu cho cô ta một cái rễ cây. Vì sai lầm ấy, cô bị anh phạt nhịn đói hai ngày, phải uống nước cầm hơi. Đỗ Di Băng nghĩ đến dáng vẻ lấy lòng của anh đối với cô ta, trái tim đau đớn như bị một bàn tay vô hình xé toạc thành hai mảnh. Đỗ Di Băng mím chặt môi ngăn cho nước mắt uất nghẹn không rơi xuống. Cô nhìn thái độ ngạo mạn của Quách Trinh Trinh, chợt nảy sinh cảm xúc muốn đạp chết cô ta. Cô đứng thẳng lưng, hung hăng chỉ vào mặt cô ta và nói thật to như muốn cho tất cả mọi người trong cửa hàng cùng nghe thấy. “Bớ người ta. Có người cướp đồ ăn của tôi. Mọi người ra mà coi, đường đường là nữ thần sắc đẹp của thành mà lại đi ăn cướp.” Nghe thấy náo nhiệt, những người xung quanh đều đổ xô ra nghe ngóng. Quách Trinh Trinh không ngờ Đỗ Di Băng dám có gan tố cáo mình. Chưa bao giờ bị coi làm tâm điểm chỉ chỏ bàn tán, nhất là với cái danh xấu xa như thế, Quách Trinh Trinh tức đến tái mét mặt mày. Cô ta căm tức lườm cô: “Cô dám?” “Sao, ăn cướp mà không dám nhận à? Thịt này tôi mua, có cả biên lai đàng hoàng. Cô có tư cách gì mà đòi lấy của tôi.” Đỗ Di Băng kiên cường tiến về phía trước, mạnh miệng nói: “Cô cho rằng chồng tôi sẽ ép tôi biếu cô ư? Nói cho cô biết, chồng tôi giờ rất thương tôi. Sẽ không có chuyện anh ấy vì cô mà làm tổn thương tôi đâu.” Như để chứng minh địa vị của mình trong lòng Đàm Duy Triết, Đỗ Di Băng nhấc túi tiền giơ trước mặt cô ta khoe khoang. “Nhìn đi, chỗ tiền này là anh ấy khổ cực kiếm để cho tôi tiêu xài. Anh ấy kiếm được nhiều tiền như vậy, nhưng lại chỉ cho tôi chứ không có cho cô.” Đỗ Di Băng đẩy vai cô ta, nhấn mạnh từng chữ: “Bớt ảo tưởng đi. Khi nào chồng tôi trực tiếp nói tôi đưa đồ cho cô thì cô mới được phép giương oai. Còn không mà tự ý lấy đồ thì là thứ ăn cắp.” Quách Trinh Trinh tức đến đỏ mắt. Một kẻ hèn kém như Đỗ Di Băng mà dám sỉ nhục người cao quý như cô ta à? Khi cô ta định bụng cho Đỗ Di Băng một cái bạt tai thì nghe thấy một thanh âm trầm thấp vang lên. “Có chuyện gì?” Theo đó, một người đàn ông cao lớn bước ra từ trong đám người hóng chuyện. Quách Trinh Trinh nhận ra đó là Đàm Duy Triết, cô ta có chút vui mừng, cho rằng chỗ dựa của mình đến rồi. Đàm Duy Triết si mê cô ta, hèn mọn theo đuổi, cô ta nói đông anh liền không dám đi tây. Quách Trinh Trinh tự tin hất hàm về phía anh, “Tôi muốn ăn thịt. Bảo người phụ nữ kia đưa đồ cho tôi rồi xin lỗi tôi đi.” Đỗ Di Băng nghe thấy tiếng Đàm Duy Triết thì cứng đờ người. Sắc mặt cô tái nhợt, sợ hãi không dám nhìn anh. Những lời lẽ vừa rồi cô nói với Quách Trinh Trinh chỉ là mạnh miệng. Giờ anh đột ngột xuất hiện, dũng khí cô vừa xây dựng để đối đầu với Quách Trinh Trinh liền sụp đổ. Đỗ Di Băng thừa biết anh thích Quách Trinh Trinh. Có thể trong thời gian này anh tốt với cô một chút. Nhưng cô nào dám ảo tưởng anh sẽ vì cô mà bỏ qua “nữ thần” anh mến mộ bấy lâu nay. Đỗ Di Băng cúi đầu, cô nhìn bóng anh tiến dần về phía mình, có hơi khiếp sợ mà lùi lại. Anh là muốn vì “nữ thần” mà đánh cô, nạt nộ cô, ép cô đưa thịt ra sao? Đỗ Di Băng chìm trong cảm xúc thương tâm, ánh mắt nhuốm màu ảm đạm, sầu khổ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD