Tập kích

1657 Words
Đêm, trời tối như mực. Trên bức màn đêm u ám, bóng trăng mờ ảo lấp ló sau những dải mây xám xịt. Gió đêm phần phật thổi qua đem theo khí lạnh rít gào, cỏ cây lay động, phủ những chiếc bóng đen đung đưa dưới mặt đất. Một đám người lạ mặt mang dao kiếm sắc nhọn xuất hiện ở một bụi cỏ rậm rạp gần ngoài hậu thành. Ánh đuốc hừng hực chĩa xuống góc chân tường, một bàn tay nhỏ nhắn từ từ gạt bỏ cỏ cây khô héo. Rất nhanh, ở đó hiện ra một lỗ hổng rộng bằng nắp cống. Đây là một thông đạo mật để lẻn vào thành. “Lối này sẽ dẫn vào một cái hầm trong nhà hoang. Chúng ta thông qua đây rồi giải quyết đám dân đen trước, sau đó ra mở cổng thành để tiếp ứng cho phía thủ lĩnh.” “Đi thôi.” Bọn chúng nhanh chóng chui qua mật đạo để đột nhập vào thành. Sau đó chúng chia nhau thành các nhóm nhỏ, chạy khắp tứ phía tiến hành việc cướp của giết người. Những tiếng la hét thê lương vang lên, máu đỏ nhuộm đầy đất. Lửa cháy hừng hực thiêu rụi nhà cửa và xác người. Các cột khói bốc cao, tro bụi lan tràn, mở ra một cơn ác mộng kinh hoàng cho toàn bộ người trong thành. Đàm Duy Triết bị những tiếng động ầm ĩ bên ngoài làm tỉnh giấc. Anh ngồi bật dậy, mở cửa sổ nghe ngóng động tĩnh. Trông thấy ánh lửa cháy phừng phực đỏ rực một vùng và tiếng chân chạy dồn dập, anh hơi nhíu mày, mang theo lo lắng gọi Đỗ Di Băng dậy. Anh đặt một ngón tay che miệng cô, kéo cô ngồi yên một góc để quan sát tình hình. Đàm Duy Triết thấy một đám người lạ đang đuổi giết những người hàng xóm xung quanh. Chúng lục tung nhà cửa và giải họ ra ngoài. Phụ nữ thì bị trói lại, đàn ông thì giết chết. Đến mức này thì anh nhận ra vấn đề, thành đã bị địch đột kích rồi. Đỗ Di Băng hoảng sợ bụm chặt miệng, ngăn không cho tiếng hét của mình bật ra ngoài. Đôi mắt cô ửng đỏ, tràn ngập vẻ kinh sợ. Cô theo bản năng tựa sát vào chồng tìm kiếm sự che chở. “A Triết… Em sợ! Có phải chúng ta sẽ chết không? Chúng sắp tới nhà chúng ta rồi.” Đàm Duy Triết vòng tay ôm Đỗ Di Băng, anh áp đầu cô vào vai mình, bàn tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô: “Không sợ! Anh sẽ không để em gặp chuyện. Ngoan, ngồi yên đây. Nhớ kỹ không được phát ra tiếng động. Anh sẽ giải quyết bọn chúng.” Đàm Duy Triết đứng dậy, cầm chặt lấy dao găm, sẵn sàng tư thế chiến đấu. Anh đã thấy có mấy tên đang di chuyển đến cổng, chuẩn bị tiếng vào trong nhà anh. Anh phải ra tay thật nhanh, tránh cho đám đồng bọn của chúng phát hiện và lao tới tiếp ứng. Đỗ Di Băng rưng rưng bám chặt lấy gấu áo anh, cô mếu máo lắc đầu không muốn cho anh đi. Cô thật sự rất sợ, sợ anh bị chúng giết chết.  Đàm Duy Triết gỡ tay cô, nhỏ giọng trấn an: “Tin tưởng anh nha em!” Anh nấp mình sau bức tường, điều chỉnh hơi thở của mình xuống mức thấp nhất. “Rầm!” Cánh cửa lớn bị đạp đổ, ba tên đàn ông cao to bặm trợn hùng hổ lao tới. Chúng cầm đuốc châm lên ban đèn rồi cùng nhau lật tung đồ đạc nhà Đàm Duy Triết. Đàm Duy Triết nắm dao găm, cố gắng không để lộ bóng của mình. Nhân lúc chúng không để ý, anh phi ra khỏi chỗ nấp, dùng tốc độ như sấm chớp đâm vào ngực một gã đàn ông. “A!” Tiếng kêu thảm thiết của đồng bạn khiến hai tên kia xoay người lại. Phát hiện ra Đàm Duy Triết, chung gầm lên và xông tới chém anh. Đàm Duy Triết nghiêng người tránh né lưỡi kiếm sắc bén. Anh xoay người, nhảy lên đạp vào bụng tên này và đá vào đầu tên kia. Bọn cướp này cũng chẳng phải kẻ tầm thường, chúng hơi lùi lại rồi tiếp tục bật ra đánh nhau với anh. Mỗi quyền chúng hạ xuống đều nhắm vào những chỗ chí mạng, đòn đấm và cú móc cực kì hiểm hóc. Đàm Duy Triết là bộ đội đặc chủng nhiều năm, am hiểu nhất chính là cận chiến. Anh lấy một địch hai mà vẫn không rơi vào thế hạ phong. Hai tên cướp nhìn nhau, hiểu được gặp phải kẻ khó xơi, chúng lùi dần ra cửa, định bụng gọi thêm người đến. Nhưng Đàm Duy Triết đâu dễ để chúng làm như thế. Anh nghiêng người tung một cước đá chúng ngã xuống rồi dùng dao cắm mạnh vào cổ một tên. Gã đồng bọn vội quơ lấy kiếm chém anh nhưng không kịp vì Đàm Duy Triết đá vào cổ tay gã khiến gã đau mà rơi vũ khí. Ngay lúc đó, anh bắt lấy cây đuốc còn đang cháy nóng rực nhét vào miệng gã. Gã đau đớn lăn lộn trên đất, sắc mặt vặn vẹo rồi chết bỏng. Đàm Duy Triết đá đá xác bọn chúng, thấy đã chết hoàn toàn mới yên tâm gọi Đỗ Di Băng xuống dưới nhà. Anh nhìn ra ngoài, không phát hiện có thêm kẻ địch ở đây, vội kéo tay cô chạy đến trung tâm, cố gắng tìm được quân lính trong thành để xin cứu giúp. Trên đường, hai người có gặp vài tên cướp khác nhưng Đàm Duy Triết đều hạ gục được. Đến trung tâm thành tụ họp, anh phát hiện, tình hình người dân ở đây đều không ổn lắm, bao gồm cả binh lính. Đỗ Di Băng kéo tay một người hỏi thăm thì nhận được câu trả lời: Bọn họ đều bị trúng độc rồi. Y sư đang xem bệnh nấu thuốc nhưng chưa có chữa được. Quân lính trong thành cũng trúng độc nhiều lắm, giờ đang cố phái người ra ngoài giằng co với bọn cướp. “Trúng độc sao?”  Đàm Duy Triết nhíu nhíu mày. Xem ra vụ tập kích lần này là có dự tính từ trước, bọn cướp hạ độc toàn thành nên mới dám to gan đánh lén. Bằng không một đám ô hợp tấn công thành khác nào tự đưa mình vào chỗ chết. “A Triết! May quá vợ chồng cậu không có sao.” Giọng điệu vui mừng của Diêu Minh từ xa cất lên. Anh ta đi đến cạnh Đàm Duy Triết, gấp gáp nói: “Bọn cướp này thật sự quá hung hãn. Chúng giết rất nhiều người rồi, còn đê tiện hạ độc mọi người nữa. À, nước hoa cỏ của cậu có còn không?” “Sao vậy?” Đàm Duy Triết ngạc nhiên hỏi. “Tôi vừa rồi cũng có triệu chứng như trúng độc, uống xong nước hoa cỏ liền cảm thấy khỏe hơn. Vợ tôi và mẹ tôi cũng thế. Tôi đang nghĩ, có khi nào nước của cậu không chỉ giúp hồi phục thể lực mà còn có thể giải độc. Muốn hỏi cậu còn không để cho mọi người dùng thử. Giờ cứu người quan trọng, nhất là cứu binh lính để còn bổ sung người chiến đấu.” Đàm Duy Triết không ngờ nước hoa cỏ của mình còn có thể có tác dụng tốt như vậy. Anh cũng hiểu được tình cảnh hiện tại, gật đầu với Diêu Minh: “Còn, giờ tôi với anh về nhà tôi lấy.” “Được.” Đàm Duy Triết dẫn Đỗ Di Băng tới một chỗ trống sạch sẽ. Anh đưa dao găm cho cô và dặn dò: “Em cầm lấy để phòng thân. Nếu anh không về kịp mà chẳng may địch đến thì phải chạy nhanh để bảo vệ mình. Nghe không?” Đỗ Di Băng cắn môi nhận lấy, “Em biết rồi. Anh phải cẩn thận nhé.” Cô nhìn theo bóng lưng của Đàm Duy Triết và Diêu Minh đang chạy đi, chắp tay cầu nguyện cho họ bình an. Lúc này, Quách Trinh Trinh dẫn theo một đoàn tướng cướp đi về tòa phủ to đẹp của Diệp Kiến Tầm. Muốn hạ địch thì phải hạ được kẻ cầm đầu, chỉ cần bắt giữ được hắn, cả thành sẽ như rắn mất đầu. Nếu hắn chịu ký hiệp ước giao nộp toàn thành, vậy thì cô ta sẽ trở thành người thống trị nơi đây. Nghĩ đến thôi đã thấy rất tuyệt rồi. Diệp Kiến Tầm hiện tại cũng trúng độc. Gã ta đã nôn mửa mấy trận, mặt xanh nanh vàng nằm bẹp một chỗ. Gã thều thào gọi người hầu nâng dậy, “Bên ngoài thế nào rồi?” “Dạ… quân chúng ta trúng độc nhiều nên yếu thế, sắp thất thủ rồi.” Người hầu lo sợ lắp bắp nói. Diệp Kiến Tầm giận dữ vỗ bàn, “Một đám ăn hại!” Hắn đổ mồ hôi, đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng cùng sợ hãi. Thân là người đứng đầu trong thành, hắn sẽ là mục tiêu truy giết của bọn cướp. Đã quá quen thuộc với cuộc sống sung sướng, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối diện với hiểm cảnh thế này.  Diệp Kiến Tầm rất sợ chết, hắn không thể ngồi im đây chờ chết được. Hắn vẫy tay ra lệnh: “Gọi người đưa ta rời thành. Ta đi tìm quan thống đốc xin cứu viện.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD