Vật đổi sao dời

1732 Words
Sau cùng, Diệp Kiến Tầm không thể dùng miệng lưỡi lắt léo của mình để mà thoát tội. Hắn bị bắt giam trong ngục chờ xử án. Trong thành thiếu đi quan chức đỡ đầu, phía thống đốc đã quyết định lựa chọn một bô lão có tiếng tạm thời thay thế Diệp Kiến Tầm. Lân Tử có công trong việc kêu gọi viện binh nên được cất nhắc làm đội trưởng một nhóm quân trong thành, coi như thoát khỏi cái danh lưu manh, chân chó cho Diệp Kiến Tầm.  Về phía Đàm Duy Triết và Diêu Minh, thống đốc chỉ gửi thư khen ngợi chứ không có thưởng thêm gì. Diêu Minh có vẻ bất mãn song cũng không dám cãi cự. Anh ta chỉ là dân đen, chẳng thể so bì thiệt hơn với quan chức. Chiến tranh qua đi để lại cảnh tượng đổ nát tan hoang. Những người dân phải mất ba ngày để thu dọn xác chết, đất đá, nhà cửa nát rụi và rửa sạch mùi máu tanh trong thành. Đàm Duy Triết cùng y sư chế thuốc và đi thanh tẩy nguồn nước sông, tránh cho người dân tiếp tục trúng độc. Giờ nước hoa cỏ của Đàm Duy Triết đã lộ công thức, mọi người có thể tự nấu nên kế hoạch bán nó của anh coi như công cốc. Đàm Duy Triết có hơi tiếc rẻ nhưng cũng không quá để tâm việc này. Anh có thể tự đi săn để kiếm sống, đâu cần đến bán nước thuốc. *** Ngục giam, Lân Tử oai vệ mặc bộ cảnh phục mới cóng, nghênh ngang tiến vào khu giam giữ tội phạm cao cấp. Thông qua song sắt cửa, gã trông thấy Diệp Kiến Tầm đầu tóc rối xù, thất thần tựa sát vào bức tường đá bẩn thỉu chi chít mạng nhện. Trông hắn có vẻ tiều tụy và yếu ớt, khác hẳn với vẻ ngoài hào nhoáng khi xưa. “Đại nhân, bình thường ngài yêu nhất là sạch sẽ. Sao lại ngoan ngoãn ngồi một chỗ dơ bẩn thế này? À, với tình hình hiện giờ của ngài, lấy đâu ra đãi ngộ tốt như trước được chứ.” Lân Tử khoanh tay bước vào, nét mặt hiện rõ vẻ đắc ý, châm chọc. Gã đã đợi ngày này lâu lắm rồi, chờ đợi ngày mà kẻ luôn hành hạ mình ngã ngựa, bị đè ép dưới chân mình. Cuối cùng gã cũng đã chờ được.  Diệp Kiến Tầm liếc qua Lân Tử, ánh mắt mang theo phẫn nộ và căm hận. Hắn lạnh lùng cười gằn: “Thật không ngờ, một con chó nhát chết như mày lại có gan phản chủ. Mày đừng đắc ý quá sớm. Năm xưa tao có thể leo lên vị trí thành chủ, tao đương nhiên sẽ có đường lui. Còn mày, bản chất cũng chỉ là một thằng lưu manh ăn hôi được thời. Mày nghĩ mày hơn được tao sao?” Lân Tử không nghĩ đến giờ Diệp Kiến Tầm vẫn còn kiêu ngạo thế. Không phải hắn sẽ sợ hãi quỳ xuống cầu xin gã cứu giúp hay sao? Còn dám khinh thường gã nữa. Đã vậy, gã phải cho hắn biết thế nào là lễ độ. Lân Tử co môi, nghiến răng nói: “Mày đừng dọa tao, tao không sợ đâu. Những gì mày đã gây ra cho tao, tao sẽ bắt mày trả bằng hết.” Nói xong, Lân Tử với lấy roi da trên tường, không khoan nhượng mà quất mạnh vào người Diệp Kiến Tầm. Gã cười đắc ý: “Diệp đại nhân, hãy hưởng thụ đi!” Diệp Kiến Tầm đau đớn rú lên, trợn tròn mắt quát tháo: “Aaaaaaaa! Mày dám! Thống đốc sẽ không bỏ qua cho mày!” “Không bỏ qua thì làm gì tao?” Lân Tử chẳng thèm để tâm, liên tục dùng roi trút giận lên người Diệp Kiến Tầm. Nhìn hắn lăn lộn trên nền đất, khổ sở gào thét, trong lòng gã nảy sinh khoái cảm trả thù. Gã sung sướng cười lớn, càng thêm ra sức tra tấn Diệp Kiến Tầm. Gã muốn đánh đến khi nào Diệp Kiến Tầm chắp tay lạy lục gã xin tha thì thôi. “A! Đau quá! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa mà!” Lân Tử nghe thấy tiếng cầu xin yếu ớt của Diệp Kiến Tầm thì dừng tay lại. Gã nhếch môi cười, đập đập roi da trên tay rồi dẫm lên đầu hắn, dùng sức ấn mũi giày đay nghiến: “Nào, chó ngoan, chỉ cần mày quỳ xuống dập đầu với tao ba cái. Tao sẽ không đánh nữa.” Mắt Diệp Kiến Tầm như nứt ra, môi mím chặt không muốn phát ra lời cầu xin đáng thẹn thêm lần nữa. Hắn có thể quỳ trước người khác nhưng sẽ không quỳ trước một con chó từng là của mình. *** Thời tiết trở lạnh hơn, thi thoảng trong đêm xuất hiện những trận tuyết nhỏ. Mọi người đều biết thời gian đã chạm đến tuyết đông. Các tiểu đội săn hăm hở săn nốt chuyến cuối cùng trước khi nghỉ dài, những người dân nghèo thì tranh thủ nhổ hết rau dại và phơi khô để có cái ăn. Đỗ Di Băng nhìn ra ngoài trời, cô kéo góc chăn trùm kín người, co cuộn ngồi trên giường. Dưới ánh đèn dầu le lói, cô trông thấy những bông tuyết li ti như những hạt mưa bụi rải rác bay bay trong không khí. Tuyết bám lên khung cửa sổ, khí lạnh tràn vào khiến cô khẽ rùng mình. Đầu mũi đỏ au, cô nhăn mày, hắt xì một hơi. Đàm Duy Triết mang canh nóng đến cho Đỗ Di Băng, nhẹ giọng nói: “Em uống đi cho ấm người.” Đỗ Di Băng vui vẻ nhận lấy, thổi thổi mấy hơi rồi húp sì sụp. Đàm Duy Triết đóng cửa sổ lại để tránh gió lạnh. Anh nằm xuống giường, chống tay nhìn cô vợ bao bọc chăn kín mít như kém tằm, khẽ lắc đầu cười. Đỗ Di Băng uống xong canh nóng thì thấy người ấm hơn hẳn. Cô đặt bát lên bàn, xoa xoa chiếc bụng ấm áp, mãn nguyện cười híp mắt. Nằm xuống cạnh anh, Đỗ Di Băng trải chăn chia cho Đàm Duy Triết đắp cùng. Cô tiến sát vào lòng anh, cọ cọ nói: “Người anh ấm như lò sưởi ấy.” Đàm Duy Triết vòng tay ôm lấy Đỗ Di Băng, hôn lên đỉnh đầu cô, xấu xa hỏi: “Có muốn vận động cho ấm thêm không?” Đỗ Di Băng ngơ ngác ngước lên, dường như chưa hiểu ý anh lắm. Đàm Duy Triết bật cười, anh nhổm dậy đè lên người cô, hôn xuống đôi môi hồng hào mềm mại kia. Bàn tay to lớn luồn qua vạt áo, ve vuốt cơ thể xinh xắn dưới thân. Đỗ Di Băng xấu hổ đỏ bừng mặt, cô đã biết anh muốn làm gì rồi. Hai tay nhỏ nhắn vô thức áp lên ngực anh. Cô nhắm chặt mắt, tùy ý để anh làm càn với mình. Sáng hôm sau, trời chuyển rét đậm. Bên ngoài bao phủ một màu trắng xóa, gió đông bắc rít gào, lạnh đến thấu xương. Lạnh như này nếu không có chuyện gì gấp gáp thì không ai muốn ra ngoài. Đàm Duy Triết xếp thêm củi vào lò sưởi, anh ngồi đan nốt chiếc áo len cho vợ. Trông thành phẩm cũng không tồi, chắc chắn cô mặc lên sẽ vô cùng đẹp mắt. Lúc này, Đậu Sanh trùm kín áo dù, lật đật chạy sang nhà Đàm Duy Triết. Anh ta cởi áo, phủi đi lớp tuyết ướt dày bám lên rồi mới vào trong nhà. Đỗ Di Băng đem một bát nước hoa cỏ nóng cho anh ta, nhẹ giọng hỏi: “Anh tìm vợ chồng em có chuyện gì thế?” Đậu Sanh uống mấy hớp nước nóng cho ấm người. Xoa xoa bàn tay ửng đỏ vì lạnh, anh ta nghiêm trọng nói: “Tôi sang để nhắc nhở hai vợ chồng cậu cẩn thận một chút. Vào đông rồi, người nghèo trong thành chết đói là chuyện thường. Nhưng năm nay giá rễ cây tăng cao đột biến, người thiếu đồ ăn cực kì nhiều. Không biết chừng họ bí quá làm liều, sẽ tiến hành cướp bóc diện rộng.” “Cướp?” Đàm Duy Triết nghiêng đầu hỏi. “Ừ, hôm qua đã xảy ra một vụ cướp nhỏ rồi. Họ sẽ nhằm vào những nhà có gia cảnh dư dả để cướp. Vợ chồng tôi nhờ cậu giúp đỡ mà có đủ đồ ăn trong mùa đông. Nhưng chúng tôi không dám công khai, phải lén lút giấu đi, sợ người ta biết thì sẽ gặp họa.” Đàm Duy Triết có chút đăm chiêu nghĩ ngợi. Mới vừa vào đông mà đã có cướp bóc, vậy thì sắp tới, e chừng sẽ xảy ra liên miên. Anh gật đầu, cảm kích nói với Đậu Sanh: “Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, vợ chồng tôi sẽ phòng bị cẩn thận.” Đậu Sanh xua tay, “Có gì đâu. Chúng ta là hàng xóm mà, chưa kể cậu cũng giúp tôi rất nhiều rồi. Thôi, tôi về nhé.” “Tạm biệt.” Tiễn Đậu Sanh về xong, Đỗ Di Băng lo lắng hỏi: “Anh tính sao giờ?” Hồi xưa, nhà bọn họ cũng từng có cướp. Nhưng lúc ấy cha mẹ chồng giàu có, thuê khá nhiều bảo tiêu, lại còn thương tình phân phát đồ ăn cho dân chúng nên không có quá nghiêm trọng. Còn giờ vợ chồng cô chỉ có hai người, nếu phải đối diện với một đám người nghèo đói đến mất lý trí, không biết nắm được bao nhiêu phần thắng trong tay. Đàm Duy Triết vỗ nhẹ lưng cô, bình thản nói: “Em chia đồ ăn và tiền bạc ra cất ở nhiều nơi đi. Anh sẽ phòng sẵn vũ khí trong nhà. Có biến thì mình đối chiến, chẳng thể chạy đi đâu được. Hơn nữa, thành còn có quân đội cơ mà, không có nghiêm trọng quá đâu.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD