Lừa

1804 Words
Trong phòng ngục hình lạnh lẽo kinh người, một màn kích tình nóng bỏng điên cuồng diễn ra. Quách Trinh Trinh nằm sấp, hai đầu gối chống quỳ, móng tay cào xát nền đất. Đôi môi hồng mím chặt ngăn cho mình không phát ra những thanh âm xấu hổ. Mồ hôi ướt sũng người, tóc tai tán loạn. Lân Tử đè lên thân cô ta ra vào tùy ý, gã bóp chặt cái eo mảnh khảnh, sung sướng quá mức mà buông lời chửi thề: “Mẹ nó! Kẹp chết ông đây rồi!” Đôi mắt Quách Trinh Trinh hồng rực, nước mắt không ngừng tuôn rơi, gánh chịu từng hồi xâm nhập tê tái trong tư thế nhục nhã như động vật giao phối. Bàn tay Lân Tử chu du khắp cơ thể cô ta nắn bóp, hạ thân mãnh liệt giày vò. Như chưa đủ thỏa mãn, gã tát vào mông cô ta, ép cô ta chuyển mình phối hợp cho gã dễ làm tình hơn. “Nâng hông cao lên.” “A Tử… nhẹ một chút! Em đau lắm!” Quách Trinh Trinh nhăn nhó kêu rên. “Có làm không?” Gân xanh trên trán Lân Tử nổi lên, bàn tay ngăm đen không thương tiếc vỗ mạnh vào cánh mông tròn trịa, để lại dấu tay đỏ đậm. Quách Trinh Trinh nuốt nước mắt khuất nhục, cắn răng nghe theo ý gã. Cô ta chỉ cầu cho tên súc sinh này nhanh nhanh xong việc. Cô ta sắp không chịu đựng được nữa rồi. Không biết qua bao lâu, Lân Tử ấn đầu cô ta dúi xuống đất, đẩy mạnh vài cái rồi thỏa mãn thở ra, rút khỏi người cô ta. Gã mặc lại quần áo, gương mặt lộ rõ vẻ thần thanh khí sảng. Quách Trinh Trinh không một mảnh mai che thân mềm oặt nằm trên nền đất. Toàn thân mệt mỏi rã rời, hai đầu gối đau nhức thâm tím, hạ thân lầy lội ướt át. Khuôn mặt cô ta ửng đỏ, còn sót lại nét kiều diễm sau cơn kích tình, ánh mắt mê ly chọc cho người ta muốn tiến lên yêu thương thêm một trận. Người cô ta có rất nhiều vết đỏ và dấu hôn trải dài, nổi bật trên làn da trắng sứ. “A Tử… em có thể về được chưa?” Lân Tử ngồi xổm xuống, gã mỉm cười xoa nắn một bên má cô ta: “Anh chỉ nói là sẽ cân nhắc, không có nói là sẽ đồng ý với em mà. Hơn nữa, chuyện này là lệnh của cấp trên, lính như anh đâu có quyền quyết định.” Nghe xong lời nói thản nhiên của gã, Quách Trinh Trinh liền biết mình bị lừa. Gã ta chỉ muốn chơi đùa cô ta rồi cắp quần chạy. Trong mắt Quách Trinh Trinh, Lân Tử chỉ là một thằng lưu manh dựa hơi Diệp Kiến Tầm không đáng nhắc tới. Cô ta coi thường gã, coi gã như tay sai vặt. Ngờ đâu, hôm nay lại bị gã chơi cho một vố đau, lừa gạt chà đạp cô ta ô nhục dưới thân. Quách Trinh Trinh chỉ muốn chết đi cho rồi. Hai mắt cô ta như nứt ra, biểu cảm trên mặt trở nên dữ tợn. “Anh lừa tôi? Anh là đồ súc sinh! Sao dám đối xử với tôi như vậy hả?” “Hai mươi roi thôi mà. Em đã lĩnh hai roi rồi, chỉ còn mười tám cái nữa. Niệm tình em hầu hạ anh chu đáo, mười tám roi kia anh rời đến ngày mai mới áp dụng với em. Thế nào?” Quách Trinh Trinh uất nghẹn nghiến răng lườm gã: “Đồ chó!” Lân Tử cười cợt: “Là thằng chó này vừa mới chơi em đấy. Trách ai bây giờ? Có trách thì trách bản thân em tự cao tự đại, ngu ngốc tin người quá thôi.” Gã sửa sang lại quần áo, khảng khái đi ra ngoài, bỏ lại tiếng gào khóc phẫn nộ của cô ta. “Đứng lại đó! Anh đứng lại cho tôi! Anh không thể làm như thế với tôi được! Mau thả tôi ra! Đồ chết tiệt!” *** Đàm Duy Triết và Đỗ Di Băng không hề biết thảm trạng của Quách Trinh Trinh, mà cho dù có biết thì họ cũng chẳng quan tâm lắm. Lúc này, hai người đang tay trong tay ra chợ mua đồ dùng. Đi qua bảng truyền tin, những tiếng xì xầm bàn tán về chuyện trộm hạt châu đỏ vô tình rơi vào tai họ. “Mọi người nghe tin gì chưa? Có kết quả điều tra vụ trộm hạt châu rồi. Là Quách Trinh Trinh. Nhìn mặt mũi xinh xắn thế mà lại đi ăn trộm. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.” “Chuẩn luôn! Thì cái con nhỏ đó lần đầu nhìn tôi đã thấy không có thiện cảm rồi. Nó rất kiêu căng ngạo mạn, ghét ghê.” “Tôi thấy bảo, nó còn đổ oan cho người khác hòng thoát thân đó. Đúng là loại xấu xa.” Đàm Duy Triết nghiêng đầu xem phản ứng của Đỗ Di Băng, song thấy cô vẫn giữ sắc mặt bình thản như cũ, không có quá vui sướng, hả hê hay ùa vào cùng nói xấu Quách Trinh Trinh. Anh tò mò hỏi: “Em không thấy vui à?” “Hả?” Đỗ Di Băng ngước mắt nhìn Đàm Duy Triết, ngơ người một lúc mới hiểu ý anh. Cô cười cười đáp: “Anh biết bọn họ là kiểu gió chiều nào theo chiều đó mà. Trước đây thì xum xoe Quách Trinh Trinh, hùa theo cô ta chê bôi em. Giờ thì quay sang ghét bỏ cô ta. Em không có ý vơ đũa cả nắm, nhưng mà, em sợ dư luận, sợ miệng lưỡi của người khác lắm. Hôm nay hả hê người này, biết đâu mai sẽ lại đến mình.” Đàm Duy Triết gật đầu, thấy vợ anh nói cũng đúng. “A Triết, hôm nay hai vợ chồng cậu cùng đi chợ à?” Tiếng gọi chào hỏi từ phía sau làm Đàm Duy Triết khẽ giật mình. Anh xoay đầu lại, hóa ra là Đậu Sanh. Trông anh ta có vẻ khỏe mạnh hơn trước, sắc mặt hồng hào, một tay chống nạng, lò dò bước qua. “Sao cậu không nghỉ ngơi tiếp đi? Ra đây định mua gì à?” Đàm Duy Triết thuận miệng hỏi thăm. “À, nhà tôi hết đồ ăn, tôi đi mua ít rễ cây, tiện thể mua cho vợ mấy tấm vải may đồ. Sắp đến Tuyết Đông rồi, thời tiết lạnh lắm, phải chuẩn bị thêm quần áo.” “Bọn em cũng định mua rễ cây. Hay anh đi cùng với vợ chồng em nhé.” Đỗ Di Băng nhoẻn miệng cười nói.  Đối với Đậu Sanh, cô thật sự rất có hảo cảm. Hồi chồng cô còn chưa thay đổi tính nết, rất nhiều lần bỏ đói cô. Đậu Sanh khi ấy cũng chẳng khá giả, song anh có lòng thương người, thường xuyên cho cô chút đồ ăn. Có vậy cô mới thoát chết mấy lần. “Cũng được.” Ba người di chuyển đến cửa hàng thực vật ở phía tay trái, bên ngoài xếp hàng đông như kiến cỏ. Rễ cây là sản phẩm thấp cấp nhất trong cửa hàng, giá cả rẻ nên được xem là thức ăn chính của dân nghèo. Ai cũng cần mua nên nhu cầu tiêu thụ cực kì cao. Bọn họ phải xếp hàng tầm một tiếng mới đến lượt. “Ông chủ, cho tôi mười cân rễ cây loại D.” Đậu Sanh chọn loại rễ cây rẻ tiền nhất. Mùa đông tới gần, anh phải tranh thủ mua để dự trữ ăn dần. Có tiền Đàm Duy Triết chia cho hồi săn lợn rừng nanh vàng nên anh mới dám mua nhiều như thế. Nếu là trước đây, vợ chồng anh phải ăn dè sẻn, tích tiền cả năm mới đủ mua. “Ồ khách sộp à?” Chủ quầy béo múp cười tít mắt, “Hai mươi đồng một cân. Của cậu hết hai trăm đồng.” Đậu Sanh ngạc nhiên hỏi lại: “Không phải mấy hôm trước có mười lăm đồng một cân thôi sao? Tăng thêm nhiều vậy?” “Cậu thanh niên này, Tuyết Đông gần tới rồi nên giá hàng lên cao lắm. Người ở các thành lớn đã thu gom hết rễ cây rồi, thành nhỏ như chúng ta chỉ mua được một phần nhỏ, còn phải giành giật mãi mới có. Tôi sợ là mấy hôm nữa không còn hàng mà bán đấy chứ.” “Nhưng mà… cũng cao quá đi!” Đậu Sanh có chút lưỡng lự, anh không chỉ mua rễ cây mà còn phải để tiền mua vải nữa. “Không mua thì cút ra chỗ khác. Bao nhiêu người đang chờ kia kìa. Đừng có mà kì kèo ở đây.” Một gã đàn ông gầy quắt ngồi gần đó khó chịu nói. Ông ta chính là chủ cửa hàng. Trong thành chỉ có mình ông ta có cửa hàng thực vật, ai muốn mua rễ cây hay dược thảo đều phải đến đây, thế nên ông ta mới có thái độ hách dịch và ngạo mạn. Giá cả thực vật ông ta thích tăng hay thích giảm tùy ý, ai dám mặc cả, ông ta sẽ đuổi luôn. Vắng mợ thì chợ vẫn đông, ông ta chả sợ không có khách. Người dân trong thành đương nhiên không ai thích ông ta, song không ai dám chọc giận ông ta cả. Đàm Duy Triết rất khó chịu với lão già này, nếu không phải Đỗ Di Băng níu chặt tay anh, anh đã lôi Đậu Sanh ra về, không thèm mua nữa. Chủ quầy cũng chỉ là người làm thuê nên chẳng dám cãi. Ông ái ngại nhìn Đậu Sanh: “Cậu không đủ tiền thì lấy ít đi một chút nhé.” “Anh thiếu bao nhiêu, bọn em cho anh mượn. Anh đừng ngại.” Đỗ Di Băng nhìn qua Đậu Sanh nói. Đậu Sanh lắc đầu: “Không cần đâu, tôi mua được.” Anh ta cầm lấy túi rễ cây, đặt hai trăm đồng lên bàn: “Gửi ông.” Đỗ Di Băng mua năm cân rễ cây, nhưng cô lấy loại B, to và dễ ăn hơn D nhiều. Lúc ra ngoài, nghe không ít người kêu than giá thực vật lên cao. Mùa đông này chỉ sợ nhiều người phải chịu đói.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD