Nguy hiểm trong rừng

1701 Words
Sáng hôm sau, Đàm Duy Triết dậy rất sớm. Anh nướng rễ cây lót dạ và để sẵn trên bàn một ít cho Đỗ Di Băng. Ăn xong bữa sáng, anh chuẩn bị đồ đạc để vào rừng đi săn. Anh đeo giỏ đồ cũ lục tìm được trong nhà kho, dắt dao găm vào hông và cầm theo ít nước, thảo dược phòng thân. Đàm Duy Triết đi thẳng ra rừng chứ không có ghé qua khu tìm việc để ghép tổ đội. Anh muốn đi một mình, tiện thể thám thính. Trời nắng gắt, không khí nóng hầm hập như lò thiêu. Đàm Duy Triết mới đi một đoạn đã đổ mồ hôi ướt hết lưng áo. Anh giơ tay lấy áo lau trán và mắt, bước chân vững vàng về phía trước. Đến rừng, không khí mát mẻ hơn hẳn. Bóng cây bạt ngàn che đi mặt trời gay gắt, làn gió nhẹ quét qua, cả người thư thái như ngồi trong điều hòa mát rượi. Đàm Duy Triết cẩn thận dò xét bên bìa rừng như hôm qua. Nhưng có vẻ như số anh hôm nay không tốt, đi cả buổi sáng mà không gặp con thú nào. Mép rừng thường không có nhiều thú, nếu muốn săn, chỉ có thể đi sâu hơn. Đàm Duy Triết nắm chặt dao găm, nghĩ ngợi một lúc liều mình tiến vào trong trung tâm cánh rừng. Đường đi gập ghềnh khúc khuỷu, cỏ dại và dây leo mọc tràn lan phủ kín mặt đất. Đàm Duy Triết lấy dao phát quang bớt cỏ cây, cẩn trọng bước đi. Anh khắc lên thân cây vài kí hiệu để làm dấu, tránh lạc đường. Khi Đàm Duy Triết vẫn đang chìm đắm trong việc dò đường, một thân cây leo gai nhọt chi chít ẩn nấp dưới lớp cỏ chầm chậm bò về phía anh. Nó là Hoa Ăn Thịt – một loại thực vật săn mồi đáng sợ. Nó uốn éo mình mẩy, nụ hoa đang khép chặt ep ấp hé mở. Đám răng cưa lổm nhổm của nó thò ra trong chiếc miệng đỏ lòm, dớt dãi chảy tong tong. Xem chừng Hoa Ăn Thịt có vẻ thèm khát con mồi phía trước lắm. Đàm Duy Triết không hề biết nguy hiểm đang rình rập mình. Khi anh cúi đầu, Hoa Ăn Thịt nhổm lên, há to cái miệng gớm ghiếc hòng nuốt trọn anh. Đàm Duy Triết thấy bóng đen của một thứ gì đó phủ lên bóng mình, vội vàng nghiêng mình ngã lăn sang bên cạnh. Giờ anh mới ngẩng đầu, nhận ra kẻ tấn công là Hoa Ăn Thịt. Hoa Ăn Thịt đớp hụt, nó lắc mình xoay về phía anh, tiếp tục nhe răng hằm hè. Nó cử thêm một nhánh dây leo khác quấn lấy người Đàm Duy Triết nhấc về phía mình. Anh nghiến răng giãy giụa, song càng cử động, dây leo càng siết chặt anh hơn. Thân Hoa Ăn Thịt có gai, nó cắm sâu vào da thịt Đàm Duy Triết, khoét những lỗ hổng sâu hoắm. Máu của anh chảy đầy trên thân leo, nó thích thú hút lấy hút để rồi gia tăng lực kẹp hòng nghiền ép anh. “Mẹ kiếp!” Đàm Duy Triết không nhịn được chửi thề một câu. Bàn tay anh cố gắng mò đến phần hông, rút dao găm và cắt thân leo, giải thoát cho bản thân. Hoa Ăn Thịt bị đau, miệng nó há rộng thêm, phi về phía anh bằng tốc độ nhanh nhất. Đàm Duy Triết nhảy qua một bên rồi thực hiện cú xoay người, cánh tay chuyển động theo vòng cung, chém bay đầu hoa khỏi thân cây. Hoa Ăn Thịt mất đầu, thân xác nhanh chóng héo rũ. Đàm Duy Triết cẩn thận ngó nghiêng xung quanh xem còn cây Hoa Ăn Thịt nào không để tiêu diệt. Chặt xong đám cây khốn kiếp này, anh vô tình nghe được tiếng ong vo ve đâu đây. Đàm Duy Triết bám vào thân cây gỗ, đưa mắt tìm vị trí của những con ong. Anh thấy đàn ong bay quanh bụi hoa, đoán chừng gần đây có tổ mật. Đàm Duy Triết lấy thảo dược đắp lên những vết thương trên người để cầm máu. Anh uống mấy ngụm nước cho lại sức, rồi ngắm nghía xung quanh. “Chà, thấy rồi! Tổ cũng cao phết!” Đàm Duy Triết đã tìm thấy vị trí của tổ ong. Nhưng thân cây chứa nó cao tới hai mươi mét, lại thẳng tắp, thực sự rất khó leo lên. Với lại, lũ ong đen này vừa to vừa dữ, bị cả đàn đốt thì anh cũng xong đời. Đàm Duy Triết chống hông, ngẩng đầu nhìn đám mật treo lơ lửng mà thèm thuồng. Mật ong trong thành là loại thực phẩm cực kì đắt đỏ, kiếm được đám mật này về bán, tính ra còn được nhiều tiền hơn săn thú. Tiền treo lơ lửng trước mắt mà không lấy quả thật rất phí. Đàm Duy Triết xoa xoa cằm, nghĩ cách để lấy mật. Anh tìm đám thân leo dẻo đã khô buộc thành vòng quanh thân cây và thân mình. Sau đó anh lấy một bó lá cây to, buộc chặt và đánh lửa đốt. Đàm Duy Triết treo bó lá cây trên tay rồi ôm thân cây gỗ từ từ trèo lên. Công đoạn leo trèo vô cùng gian nan. Anh lấy dao cứa lên thân cây làm các điểm dừng để đặt chân trèo lên. Ôm chắc lấy dây cột và thân cây, anh từng bước bò lên. Mồ hôi tuôn rơi như nước, Đàm Duy Triết cảm thấy bàn tay mình đã bị vỏ cây cào xước đến nát tan, hai chân anh tê rần, mỏi rã rời. Anh run run cắm dao lên thân cây để cho bản thân không ngã. Khói lá cây vây quanh làm mắt anh cay xè. Đàm Duy Triết rất mệt, nhưng nếu anh bỏ xuống, vậy thì sẽ phí phạm công sức cả ngày nay. Đàm Duy Triết thở mạnh, từ bỏ giữa chừng không phải phong cách của anh. Anh gắng gượng trèo lên, tự lẩm bẩm động viên: “Cố lên! Sắp tới ngọn rồi!” Đến gần cành mật, Đàm Duy Triết dùng sức đu lên đỉnh, ngồi vào phần rãnh cây. Khói nóng hun đốt cho đàn ong chạy bớt khỏi tổ. Đàm Duy Triết dí sát bó lá đang cháy vào gần tổ ong hơn, đuổi đám ong gan lì còn bám lại phải rời tổ. Anh phe phẩy bó lá quanh thân, không cho chúng bay sang đốt mình. Đàm Duy Triết trông tổ mật căng múp, thỏa mãn cắt từng miếng bỏ vào giỏ. Anh mút một miếng mật, ngọt lịm, thơm và ngon hơn mật ong rừng anh đã từng ăn rất nhiều. Đàm Duy Triết lấy mật xong, hí hửng bò xuống khỏi cây. Nào ngờ, một con gấu đen đã chờ sẵn anh ở đó. Nó cũng muốn ăn mật, nhưng nó không thể trèo được cây cao. Giờ thấy anh đem chiến lợi phẩm đến, nó muốn giết anh để cướp mật. Con gấu cào cào móng xuống đất, cái thân to béo đen sì nung núc thịt lắc lư hăm dọa. Nó nhếch mõm, gầm gừ rồi phi về phía anh. Đàm Duy Triết vội vàng tránh né, anh híp mắt đánh giá con gấu nguy hiểm này. “Định ăn cướp của tao hả? Không có cửa đâu!” Đàm Duy Triết xoay xoay lưỡi dao trong tay, bất ngờ lao tới đâm vào bụng gấu. Con thú to béo nên không tránh kịp. Nó trúng dao, ngả người rú lên thảm thiết. Nó nhấc hai chi trước nhào vào cào xé anh. Đàm Duy Triết nhanh chân xoẹt qua háng nó làm nó cào hụt. Nhân lúc nó chưa kịp xoay lại bắt anh, anh đâm một cú nữa vào gáy nó. Con gấu lồng lên điên loạn, nó tát Đàm Duy Triết một cú làm anh ngã văng một đoạn xa. Đàm Duy Triết lồm cồm bò dậy, trước ngực anh hiện nguyên dấu móng gấu cào rách toạc da. Gấu lớn gào rú lao tới, nó nhất định phải giết chết con người dám chọc giận nó. Đàm Duy Triết không dám lơ là, anh túm lấy dây leo quăng qua đầu nó rồi chạy ra sau siết chặt cổ nó. Con gấu giãy giụa rất mạnh, sức nó vô cùng khỏe, một mình anh không thể nào đấu nổi. Nó giật dây leo kéo lê Đàm Duy Triết về chỗ mình. Anh mím môi, mặt mũi đỏ bừng. Gân xanh nổi đầy trên hai cánh tay gân guốc, gắng gượng giành giật lại mà không được. Hai chân anh bất lực trượt dài trên nền đất. Con gấu ra sức lôi kéo và hung hăng nhào tới cắn anh. Đàm Duy Triết thấy nguy hiểm trong nháy mắt, anh đành buông tay kéo dây, lấy dao găm ra và đâm vào mắt nó. “Rống!!!!” Con gấu ôm mặt rống lớn, nhân cơ hội đó, Đàm Duy Triết theo vết thương cũ anh để lại trên cổ, đâm sâu và kéo một đường thật mạnh rạch xuống bụng nó. Bụng gấu rách toạc, ruột gan lòi ra ngoài, máu me be bét phun lên người anh. Con gấu đau đớn quơ chân đập loạn xạ. Đôi mắt nó đỏ ngầu, người lung lay như sắp ngã. Nó không thể tha thứ cho anh, muốn cùng anh sống chết tới cùng. Đàm Duy Triết biết nó sức cùng lực kiệt rồi. Bị thương nặng như vậy, nó chẳng còn trụ được lâu để mà đối kháng với anh. Anh hét lớn: “Súc sinh! Chết đi!” Đàm Duy Triết nhảy chồm lên đâm vào tim nó, ấn sâu ngập dao. Con gấu gào la những tiếng cuối cùng rồi ngã gục hoàn toàn. Đàm Duy Triết lúc này cũng như nỏ mạnh hết đà, anh ngã sấp xuống đất, cả người không còn chút sức lực nào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD