Diệt khẩu

1989 Words
“Nhìn kìa, đó là tiểu đội săn số hai. Họ săn được nhiều thú quá! Có khi phải bằng mấy tiểu đội khác cộng lại.” “Toàn là chó rừng. Chắc là săn được cả bầy đấy.” “Trời ạ! Thu hoạch tốt như vậy, tôi cũng muốn tham gia tiểu đội săn. Tiếc là năng lực tôi có hạn, không ai thèm nhận tôi cả.” “Tiểu đội săn có ai chưa vợ không? Tôi muốn gả cho họ.” Đoàn người của Đàm Duy Triết mới vào đến cổng thành đã thu hút được vô số sự chú ý, bàn tán của mọi người. Bọn họ vác theo hơn hai mươi con chó rừng, hiên ngang đi tới khu giao dịch đổi thú săn. Thu hoạch khổng lồ như vậy là lần đầu tiên xuất hiện trong thành, khiến không ít tiểu đội khác ghen tị tới đỏ mắt. Diêu Minh kêu mọi người tập hợp xác chó rừng lại để trưởng quầy kiểm tra và định giá. Xong xuôi, anh ta đem tiền chia đều cho các anh em. Đàm Duy Triết nhận được gần bốn trăm đồng, kém hơn so với hai lần đi săn trước. Nhưng lần này gặp đối thủ là một đàn chó rừng, nếu đi một mình thì chưa chắc anh đã toàn mạng để về. Vậy nên tính ra anh vẫn được lợi. Trời vào cuối thu, nhiệt độ không khí giảm đi nhiều. Gió lạnh buốt thổi qua, Đàm Duy Triết khẽ rùng mình. Anh xoa vuốt hai cánh tay để làm nóng người, dịu đi đám gai ốc sần sùi mới nổi. Ngẩng đầu nhìn trời, anh nhẩm tính thời gian chỉ khoảng một tháng nữa là vào đông. Mùa đông ở Du Huyễn đại lục cực kỳ khắc nghiệt, năm nào cũng có rất nhiều người chết đói, thậm chí còn xảy ra tình trạng cướp bóc thức ăn. Cho nên vào mùa thu, mọi người thường tranh thủ làm việc và tích trữ đồ ăn. Đám người Diêu Minh là thợ săn thì có vẻ giàu có hơn người thường, nhưng họ phải đánh đổi bằng tính mạng. Một lần săn thú thành công sẽ giúp họ ăn no từ ba ngày đến nửa tháng tùy vào giá trị của con mồi. Chỉ là họ không dám nghỉ ngơi nhiều, phải gom góp để dành, nhỡ đâu có vong mạng thì người nhà vẫn có thể bám trụ thêm một thời gian. Đông đến, thú rừng sẽ bước vào kì nghỉ đông dài dằng dặc. Chúng nó sẽ tranh thủ săn mồi tích mỡ để ngủ đông, nên sẽ tích cực ra ngoài hoạt động kiếm ăn. Do vậy, đây là thời kỳ vàng để các tiểu đội săn ra tay vì con mồi đang đông đúc. Khi đông đến thì chỉ có thể ở nhà vì không có con mồi nào cả. Diêu Minh bàn bạc với tiểu đội săn kế hoạch sắp tới. Anh ta cho mọi người nghỉ ngơi năm ngày rồi sẽ tiếp tục vào rừng. Đàm Duy Triết thấy Diêu Minh nói khá có lý nên đồng ý. Anh lắc lắc túi tiền trong tay, nghĩ nghĩ một lúc rồi vào tiệm vải mua len và vải cứng. Thời tiết mùa đông rất rét, Đỗ Di Băng không có nhiều quần áo ấm, cô thường phải mặc lồng những chiếc áo mỏng cũ để giữ ấm cơ thể. Anh định bụng đan cho cô vài cái áo len, còn vải cứng để may áo choàng chắn gió bên ngoài. Như vậy cô có thể đỡ lạnh hơn. *** Đỗ Di Băng từ nhà thờ trở về, tâm trạng không tốt lắm. Cô ngồi phịch xuống ghế, xụ mặt nghịch nghịch chiếc gối ôm. Đàm Duy Triết ngó qua, quan tâm hỏi: “Nay em đi làm có chuyện gì sao?” “Vâng. Chỗ em làm xảy ra tai nạn.” “Em có bị thương đâu không? Cho anh xem nào!” Đàm Duy Triết nghe đến hai chữ “tai nạn” liền hết hồn chim én, vội phi thẳng đến chỗ vợ, vạch áo cô lên quan sát một vòng. Đỗ Di Băng vừa xấu hổ vừa luống cuống, cô đỏ mặt kéo áo xuống, gấp gáp giải thích: “Không phải em bị. Là người khác.” Đàm Duy Triết nghe vậy thì dừng động tác ở tay, Đỗ Di Băng theo đó mà chỉnh trang lại quần áo rồi mới nói tiếp: “Nhưng mà cũng sợ thật đấy! Tú Nhi leo lên cái thang mà em vừa mới trèo rồi thang gãy, cô ấy ngã từ trên xuống, gãy chân.” Đỗ Di Băng nghĩ lại mà vẫn khiếp đảm, nếu như không phải cô may mắn, vậy thì người gặp nạn hôm nay chính là cô. Trong lòng Đỗ Di Băng cũng mang theo nỗi niềm áy náy dù cô chẳng phải thủ phạm làm ngã Tú Nhi. Cô cảm giác như Tú Nhi gánh đi xui xẻo hộ mình. Nhà cô ấy còn hoàn cảnh không tốt nữa, giờ không thể làm việc, cuộc sống đã khổ còn thêm khổ hơn. “Em không sao là tốt rồi.” Đàm Duy Triết vỗ vỗ vai cô. Chỉ cần vợ anh bình yên là anh an tâm, mấy người khác có bị làm sao hay không, anh chẳng thèm để ý. “Cô ấy tội nghiệp lắm! Em có mua một ít rễ cây đem cho nhà cô ấy. Anh đừng giận em tiêu tiền bậy bạ nhé!” Đỗ Di Băng rụt rè nói. Đàm Duy Triết khẽ cười, anh xoa vuốt tóc cô, “Anh không giận em. Em là bà chủ trong gia đình, cầm túi tiền của cả nhà. Em tiêu gì anh cũng không phản đối. Đây là tiền hôm nay anh kiếm được, em cầm lấy này.” Đàm Duy Triết thả túi tiền vào tay Đỗ Di Băng, giọng điệu hí hửng khoe mẽ. Đỗ Di Băng vui vẻ nhận lấy, không ngại buông lời khen anh: “Oa! Nay lại săn được thú lớn nữa à? Anh giỏi quá!” Cô vô tình nhìn thấy ở cạnh anh còn có một túi đồ khác, tò mò hỏi: “Anh đem thêm thứ gì về nữa vậy?” “À, em hỏi cái này sao?” Đàm Duy Triết nhấc túi bên hông đặt lên đùi, chỉ vào trong đó: “Anh mua một ít len và vải cứng, định bụng làm quần áo cho em.” Đỗ Di Băng nghe được mục đích của anh thì rất cảm động. Nhưng mà chồng cô thì sao biết may đồ cơ chứ? Nhìn ánh mắt ngờ vực của cô, Đàm Duy Triết cười cười nói: “Cũng biết một chút. Nhưng mà anh không khéo tay, chẳng biết làm có đẹp hay không. Chỉ sợ đến lúc đó em lại chê anh.” Đỗ Di Băng cực lực lắc đầu. Chồng cô tốt với cô như vậy, dù đồ anh làm khó coi thế nào đi nữa cũng là tấm lòng của anh, cô tất nhiên sẽ trân trọng nó. *** Phía đông thành, bóng tối u ám trùm kín không gian. Những tiếng bước chân rầm rập xuất hiện cùng với ánh đuốc sáng rực. Một người đàn ông diện mạo đẹp đẽ được tùy tùng bảo vệ phía sau tiến lên, hai mắt hắn toát lên lệ khí âm u, sâu hút như vực thẳm. Đối diện với ánh nhìn đề phòng từ một tốp dân đen lăm le đao kiếm đang ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hắn bỗng bật cười, song tiếng cười không mang chút sắc thái vui vẻ, nó ghê rợn như tiếng của ma quỷ dưới địa ngục, khiến người ta sởn hết da gà. “Giết chết chúng nó! Không được để sót bất cứ một tên nào!” Mệnh lệnh trút xuống, khung cảnh trước mắt liền trở nên hỗn loạn. Một trận chiến đẫm máu xảy ra, chỉ là thực lực hai bên tương phản cực lớn, nhắm mắt cũng đoán được ai thắng ai thua. Một gã đàn ông to khỏe phe dân đen cầm thanh đao nhuộm ướt máu tươi phẫn nộ gầm lên: “Diệp Kiến Tầm, mày đúng là thằng lật lọng, ăn cháo đá bát! Tao cho mày biết, chỉ cần tao thoát khỏi đây. Tao sẽ cho cả thành này biết bộ mặt thật của mày.” Gã vừa nói xong, từ phía sau, một lưỡi dao sắc lạnh chém ngang lưng gã. Gã quỳ gục dưới đất, hai bàn tay chống xuống, gắng gượng ngẩng đầu, nghiến răng phun từng ngụm máu: “Tao sẽ nói cho Đàm Duy Triết biết về cái chết của bố mẹ nó. Là mày… ụa… là mày thèm muốn gia sản nhà họ Đàm nên mới ra tay diệt trừ họ. Là mày ăn cắp tổ truyền nhà họ, nói dối với quan thống đốc để leo lên vị trí hiện tại…” Gương mặt Diệp Kiến Tầm sa sầm, những lời chửi rủa và vạch tội như con dao rọc giấy, xé nát hình tượng đức độ, đáng kính mà thường ngày hắn vẫn diễn trước mặt người dân. Diệp Kiến Tầm hung hăng bóp cổ gã đàn ông kia, tròng mắt rét lạnh, cao ngạo như nhìn con sâu cái kiến: “Nhưng mày sẽ chẳng còn cơ hội nữa rồi. Nếu mày cứ ngoan ngoãn an phận, tao có thể châm trước cho mày sống sót. Là do mày chọc giận tao, uy hiếp tao nên mới phải gánh chịu hậu quả này.” Diệp Kiến Tầm gia tăng lực đạo ở tay, gã đàn ông bị thương nặng nên không còn sức để phản kháng. Gã yếu ớt gỡ tay Diệp Kiến Tầm, đôi mắt trợn to tròn, khuôn mặt căng tức đỏ rần rồi tái nhợt. Gã chẳng giãy giụa được bao lâu thì tắt thở chết. Diệp Kiến Tầm thả tay, dẫm lên mặt gã, lạnh lùng lên giọng: “Đây là kết cục của kẻ dám chọc giận tao. Nếu ai dám tiết lộ chuyện hôm nay hoặc phản bội tao, vậy thì đừng có trách tao ra tay độc ác.” Đám người hầu cận của hắn sợ hãi, vội vàng cam đoan sẽ trung thành, nhất là tên Lân Tử đang sợ đến mức sắp tè ra quần. Gã thừa hiểu bản chất ác độc và thủ đoạn tàn bạo của Diệp Kiến Tầm. Ở dưới trướng hắn, bắt buộc phải bán mạng và nghe lời như một con chó. Trong góc tường cũ nát tối om, có một bóng người run rẩy đứng nép vào một bên. Sự việc ngoài kia chẳng ngờ lại đem tới bí mật kinh người đến thế. “Mình phải làm sao bây giờ? Diệp đại nhân ra tay quá dã man, không khéo sẽ giết mình diệt khẩu mất! Không được, phải chạy thôi!” Người đó lẩm bẩm nói xong thì lao vào trong bóng tối trốn chạy. Nhưng tiếng bước chân của người đó quá rõ ràng, rơi vào tai Diệp Kiến Tầm chẳng khác nào hồi chuông cảnh báo. Hắn hung hăng đứng thẳng người, ngó nghiêng xung quanh và quát lên: “Ai?” Không có tiếng trả lời đáp lại, chỉ có tiếng chân nhỏ dần về xa. Diệp Kiến Tầm bất giác sợ hãi, có người đã nhìn thấy cảnh này, sợ hơn là nghe được những lời gã đàn ông đã chết kia tiết lộ. Nếu để truyền ra, hắn sẽ mất hết tất cả. Diệp Kiến Tầm lo sợ nguy cơ, gấp gáp ra lệnh: “Mau lục soát quanh đây, truy đuổi kẻ kia!  Phải giết bằng được! Rõ chưa?” “Rõ!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD