Chỉ trích

1710 Words
Đàm Duy Triết và Đậu Sanh về đến thành, mang theo con mồi to béo nên được rất nhiều người chú ý đến. Hầu hết đều là ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng lúc này, một người thanh niên ăn mặc cao quý sang trọng từ trong đám đông bước ra, híp mắt nhìn bọn họ. Ánh mắt hắn mang theo cao ngạo như là kẻ bề trên nhìn xuống chúng sinh, làm người ta sinh ra cảm giác muốn sùng bái. “Đàm Duy Triết, sao cậu có thể táng tận lương tâm như thế?”  Một lời chỉ trích nặng nề bỗng nhiên hạ tới thu hút sự chú ý của toàn bộ người trong thành. Bọn họ nhận ra, người đang nói chính là Diệp đại nhân - Diệp Kiến Tầm. Diệp đại nhân là người danh tiếng rất tốt, thường xuyên đứng ra bảo vệ lẽ phải, thương dân như con. Người trong thành có ai mà không yêu quý hắn ta cho được. Thế nên, vừa nghe Diệp Kiến Tầm nói xong, khối người đã tin tưởng rồi nhìn Đàm Duy Triết bằng con mắt bất thiện. Đàm Duy Triết cau mày, chẳng hiểu tên dở hơi trước mặt từ đâu ra đây mắng anh. Muốn gây sự à?  “Diệp đại nhân, sao ngài lại nói vậy? A Triết đã phạm phải tội gì sao?” Đậu Sanh tiến lên một bước dò hỏi. “Hừ!” Diệp Kiến Tầm mang theo hào quang chính nghĩa, lạnh lùng nói: “Cậu ta ỷ thế hiếp người quá đáng. Hết đánh người vô cớ lại cố tình sỉ nhục con gái nhà lành. Những chuyện đó có thể không quá to tát, nhưng cậu ta nhân lúc người ta gặp nạn mà cướp mất miếng ăn của người ta. Thử hỏi có còn tình người không chứ?” Những người xung quanh nghe xong, không nhịn được mà bất bình lên tiếng. “Ôi trời, sao cậu ta có thể xấu xa đến thế chứ?” “Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Trước đây cậu ta phách lối quen thân, tưởng giờ đã thay đổi, chẳng ngờ còn ghê gớm hơn trước nữa.” “Chuẩn rồi. Sống khốn nạn như vậy thì nên cút khỏi tòa thành này đi.” Vô số lời mắng mỏ khó nghe đưa ra khiến Đàm Duy Triết cực kỳ khó chịu. Anh trông vẻ mặt đắc ý của Diệp Kiến Tầm, biết là hắn cố tình làm khó mình. Anh không biết hắn có mục đích gì. Thanh danh của nguyên chủ vốn không tốt nên giờ anh có bị bôi đen cũng chẳng ai nghi ngờ. “Mọi người hiểu lầm rồi! A Triết không phải người như vậy. Cậu ấy đã thay đổi rồi. Cậu ấy tốt lắm! Xin mọi người đừng nghĩ xấu cho cậu ấy.” Đậu Sanh vội vàng lên tiếng minh oan cho Đàm Duy Triết.  “Ý cậu là tôi vu oan cho cậu ta?” Diệp Kiến Tầm liếc mắt qua, lạnh nhạt hỏi. Đậu Sanh hơi á khẩu, nếu anh ta dám gật đầu, người trong thành không đánh chết anh ta mới là lạ. Do đó anh ta không dám phản bác lại hắn. Diệp đại nhân danh tiếng lẫy lừng, Đậu Sanh cũng hơi có lòng tin về nhân phẩm của hắn. Nhưng bảo anh tin những lời tố cáo về tội trạng của Đàm Duy Triết thì không được. Trong phút chốc, Đậu Sanh lâm vào bối rối, muốn bênh vực người này lại sợ đắc tội người kia. “Đậu Sanh, làm người phải có mắt nhìn. Cậu đừng để bị Đàm Duy Triết lừa gạt mà không hay biết.” Một tên thanh niên ốm nhom ốm nhách lao ra nhắc nhở. “Nói rõ ra đi. Có bằng chứng buộc tội tôi không?” Thân là nguyên cáo, Đàm Duy Triết tất nhiên phải lên tiếng. Anh nhìn thẳng vào Diệp Kiến Tầm, muốn xem gã định ba hoa như nào về anh. “Tôi dĩ nhiên có. Lân Tử bị cậu đánh thâm tím người, giờ vết tích vẫn còn. Quách Trinh Trinh bị cậu mắng đến tổn thương, cái này nhiều người chứng kiến. Còn chuyện cướp miếng ăn...” Diệp Kiến Tầm vẫy tay, ba gã đàn ông từ phía sau bước ra, lấm lét nhìn Đàm Duy Triết. “Các người ăn cướp không được, còn dám vác mặt đi tố cáo?” Đậu Sanh tức giận nói. Anh ta không nghĩ tới đám người này vô sỉ đến vậy. Ba tên kia dưới sự che chở của Diệp Kiến Tầm, bắt đầu gào khóc: “Chúng tôi là người của tiểu đội săn số sáu. Vào rừng săn thú đã khó khăn, tiểu đội còn bị hổ Pakeo tấn công tiêu diệt. Khó khăn lắm mới thoát ra, thế mà họ nhân lúc chúng tôi thương tích tàn tạ mà cướp mất con mồi duy nhất của chúng tôi.” “Đồng bạn của chúng tôi chết thảm trong rừng. Gia đình bọn họ sẽ sống thế nào? Một chút thịt này không chỉ là miếng ăn của bọn tôi còn là miếng ăn của những nhà khác. Họ cướp đoạt là định hại chết cả những người khác nữa.” Diệp Kiến Tầm nghiêm khắc quát: “Đàm Duy Triết, cậu đã biết tội của mình chưa?” Đàm Duy Triết cười lạnh, “Lân Tử xúc phạm vợ chồng tôi, chuyện này có chủ tiệm vải làm chứng. Lúc ra về, gã định cướp đồ, chẳng lẽ tôi không có quyền phản kháng? Hay là thuộc hạ dưới tay Diệp đại nhân nên tôi phải cúi mình dâng tiền?” Thấy Diệp Kiến Tầm đen mặt, anh khoanh tay nói tiếp: “Quách Trinh Trinh ngang nhiên bắt nạt vợ tôi, những người trong tiệm thịt đều chứng kiến toàn bộ sự việc.” “Còn việc săn thú.” Đàm Duy Triết gằn giọng, “Con mồi do chính tôi săn được, từ khi nào lại là đồ đi cướp, đi ăn chặn vậy? Rừng rậm rộng lớn, không có cấm người vào săn. Bọn họ săn thú không thành, giữa đường giở thói côn đồ, tôi chưa tố cáo là còn may. Lại còn dám ngang nhiên ra đây đổi trắng thay đen.” “Theo lời các người nói, tiểu đội săn bị hổ Pakeo tấn công. Như vậy thì không thể kéo theo con mồi đang săn mà chạy trốn được, khác nào kéo chân mình nạp mạng vào miệng thú. Vậy thì chỉ có thể là săn sau khi đã chạy thoát. Cho hỏi, con lợn rừng nanh vàng này, các người săn nó như thế nào mà dám nhận là của mình?” Bị Đàm Duy Triết vạch trần, ba tên kia sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ngẫm nghĩ rồi gân cổ lên cãi: “Tất nhiên là hợp sức giết chết nó rồi.” “Ồ, vậy thì đâm bao nhiêu nhát dao? Nhát nào là chí mạng? Vũ khí để các người đâm đâu. Mang ra đây một chút để so sánh với vết đâm trên thân nó đi.” “Cái này…” “Không nói được đúng không? Con lợn rừng nanh vàng này là do tôi cùng Đậu Sanh săn được. Trên người nó có tổng cộng tám nhát dao, chí mạng nhất là ở cổ. Trong cổ họng nó vẫn còn đang cắm dao găm của tôi. Đậu Sanh vì săn mà bị nó húc bị thương. Chân còn nguyên vết đâm do nanh của nó.”  Đàm Duy Triết vạch cổ con lợn rừng nanh vàng cho mọi người cùng thấy, đồng thời chỉ tay vào vết thương của Đậu Sanh. Anh ngẩng đầu, dõng dạc nói: “Con mồi này, chính tay bọn tôi săn được. Các người có công lao gì mà đòi nuốt trắng?” Những người dân hóng chuyện ùa vào nhau bàn tán. Con mồi người ta săn được mà nói là của mình, mấy tên kia cũng quá tham lam đi. Những kẻ vừa rồi chỉ trích Đàm Duy Triết đều thấy rất hổ thẹn, áy náy. “Diệp đại nhân bênh vực cho những kẻ xấu xa này, muốn hàm oan cho người tốt sao?” Đàm Duy Triết không quên kẻ bày trò là ai, cao giọng chất vấn. Diệp Kiến Tầm bóp chặt tay thành quyền. không ngờ miệng lưỡi Đàm Duy Triết ghê gớm như thế. Hắn cứ nghĩ Đàm Duy Triết sẽ giống trước kia điên cuồng chửi bới, rồi để lộ sơ hở cho hắn chèn ép chứ không bình tĩnh phân tích lý lẽ thế này. Giờ anh lại còn muốn nhân cơ hội mà bôi nhọ danh tiếng tốt đẹp của hắn.  Diệp Kiến Tầm nén giận, điều chỉnh sắc mặt lại cho ôn hòa, “Xin lỗi, là do tôi chưa điều tra kỹ, khiến cậu chịu oan ức rồi. Người đâu, đem ba tên này giam vào ngục, đánh mười roi vì tội vu cáo người vô tội.” “Đại nhân, là ngài…” Ba tên đàn ông kia hốt hoảng, đang định nói chủ ý này là do Diệp Kiến Tầm đề ra thì bị hắn dùng ánh mắt sắc lẹm bịt miệng. Họ cúi đầu, không dám nói nữa, sợ bị hắn trừng phạt nặng hơn, có thể liên lụy đến gia đình. “A Triết, Diệp đại nhân cũng là vì người dân trong thành thôi. Ngài ấy mới đi xa về, nên có thể chưa rõ những việc mới xảy ra, dễ bị người khác lợi dụng lòng tốt.” “Đúng vậy, Diệp đại nhân là người tốt. Nhất thời bị người ta dối gạt mà phán đoán sai lầm. Đại nhân đã xin lỗi Đàm Duy Triết rồi. Ngài đúng là người cư xử tuyệt vời.” Có mấy lời bênh vực từ những người trong thành, Diệp Kiến Tầm thuận lợi thoát mình rời đi. Nhưng Đàm Duy Triết đã nhớ kỹ hắn. Một kẻ giảo hoạt, đạo mạo và giỏi diễn trò.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD