Mồi chài bất thành

1553 Words
Đàm Duy Triết và Đậu Sanh đem con mồi đi đổi tiền. Lợn rừng nanh vàng không đáng giá bằng con gấu mấy hôm trước anh săn, chỉ đổi được sáu trăm đồng. Đàm Duy Triết giữ đúng lời hứa chia cho Đậu Sanh một nửa là ba trăm đồng, còn dặn dò anh ta phải ở nhà dưỡng thương thật tốt. Đậu Sanh rối rít cảm ơn anh. Nhà anh ta đông người, nếu không đi săn được thì phải chịu đói. Có số tiền này, anh ta sẽ bớt đi mấy phần gánh nặng. Quách Trinh Trinh đứng nấp ở góc tường quan sát Đàm Duy Triết, trong lòng ngũ vị tạp trần. Khi anh mới trở về thành và bị Diệp Kiến Tầm chất vấn, cô ta cũng đứng một bên nghe ngóng và sửng sốt như bao người khác. Trước sự bình tĩnh, dõng dạc phân tích lý lẽ, giải quyết những lời vu cáo buộc tội của anh, Quách Trinh Trinh bỗng nhiên thấy trái tim xao động. Mặc dù cùng là con người ấy, song cô ta lại cảm thấy anh thay đổi rất nhiều, chẳng hề giống tên công tử ẻo lả ngu si trước kia. Hiện tại, tư thái của anh hấp dẫn vô cùng. Quách Trinh Trinh mím môi, ánh mắt mang theo vài phần hối hận. Nếu trước kia cô ta không từ chối anh thì có phải tốt không. Anh có bản lĩnh săn con thú lớn như lợn rừng nanh vàng, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền và có thể cho cô ta cuộc sống sung túc. Quách Trinh Trinh ngẫm nghĩ, trước kia Đàm Duy Triết yêu mình như vậy, thế mà giờ lại lạnh nhạt với cô ta. Phải chăng là do cô ta quá lãnh đạm nên anh mới tỏ thái độ ghét bỏ, giận dỗi? Quách Trinh Trinh khá tự tin với vị trí của mình trong lòng Đàm Duy Triết. Cô ta cho rằng, anh chỉ là đang chơi trò hờn dỗi với mình. Chỉ cần cô ta cần chủ động làm hòa với anh, anh sẽ lại ngu muội bám theo mình. Nhưng Quách Trinh Trinh đâu có biết, người đàn ông hiện tại không phải Đàm Duy Triết năm xưa, càng không có khái niệm yêu cô ta đến chết đi sống lại. Quách Trinh Trinh nghĩ là làm, cô ta nhấc váy đi đến gần Đàm Duy Triết, giả bộ như không chú ý đường, đâm sầm vào anh rồi ngã xuống đất. “Ối! Đau quá!” Quách Trinh Trinh yếu mềm kêu lên. Cô ta ôm lấy cánh tay, đôi mắt phiếm hồng ngước lên nhìn Đàm Duy Triết. Hàng mi dài chớp động, có vẻ mềm mại đáng yêu, chọc cho người ta không nhịn được muốn chạy đến ôm ấp nâng niu. Đàm Duy Triết vốn không có cảm tình với Quách Trinh Trinh từ sau hôm cô ta bắt nạt Đỗ Di Băng, thế nhưng vì phép lịch sự, anh vẫn hỏi han cô ta: “Cô không sao chứ?” “Em đau chân quá! Anh đỡ em dậy được không?” Quách Trinh Trinh đáng thương nói. Đàm Duy Triết không nghĩ nhiều, vươn tay nâng cô ta dậy. Quách Trinh Trinh nhân cơ hội đó dựa sát vào lòng anh, bàn tay nhỏ nhắn như búp sen áp lên khuôn ngực rộng lớn. Cô ta ve vuốt cơ ngực anh, ngả ngớn tựa đầu vào hõm vai rắn chắc: “A Triết, hình như rất lâu rồi anh không ôm em như vậy. Anh có nhớ không, hồi chúng ta còn nhỏ, anh thích nhất là bế công chúa em lên xích đu.” Đàm Duy Triết có hơi mất tự nhiên, hiển nhiên là không quen với việc bị người khác giới xà nẹo quấn thân. Anh đẩy cô ta ra, lạnh lùng nói: “Không nhớ.” “Anh…” Vẻ mặt Quách Trinh Trinh mang theo ủy khuất, cô ta cúi đầu, giả giọng thương tâm: “Anh làm em đau lòng quá! Anh đã từng hứa sẽ chăm sóc em, dành cho em tất cả sự dịu dàng mà anh có được. A Triết, sao anh lại thay đổi như vậy? Anh giận em đúng không?” Cô ta mặt dày ôm lấy Đàm Duy Triết, “Em biết mình có hơi vô tâm với anh. Anh tha thứ cho em được không? Chúng mình nối lại quan hệ, em hứa sẽ không để anh buồn lòng.” Đàm Duy Triết chưa từng gặp ai không biết xấu hổ như cô ta. Lúc trước cô ta ghét bỏ nguyên thân là vì lý do gì, anh đương nhiên biết. Giờ thấy anh có vẻ phất lên liền muốn sáp lại. Mẹ nó, cho anh là thằng ngu hám gái à? Đàm Duy Triết lạnh lùng đẩy cô ta ra, anh nhếch môi, ánh mắt rét lạnh chiếu xuống: “Tôi có vợ rồi. Cô làm ơn cách xa tôi một chút. Đừng có làm như thân thiết lắm. Chuyện trước kia, tôi không có chút ấn tượng nào.” Thấy cô ta vẫn còn cố tình bám víu, Đàm Duy Triết chẳng thèm nể mặt cô ta: “Tránh ra, tôi còn phải về nhà.” Quách Trinh Trinh nhìn thần thái lạnh lùng của anh, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. Thế mà anh lại có thể chống cự được sức mê hoặc của cô ta. Quách Trinh Trinh ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng Đàm Duy Triết, ánh mắt toát lên vẻ không cam lòng. Đỗ Di Băng nghe được từ miệng những người hàng xóm chuyện Đàm Duy Triết bị Diệp Kiến Tầm làm khó dễ, lo lắng chạy ra ngoài đó xem tình hình của anh. Chỉ là cô chưa đi được bao xa đã bắt gặp hình ảnh anh đang ôm ấp Quách Trinh Trinh. Đỗ Di Băng chợt dừng bước, khung cảnh ấm áp kia như mảnh thủy tinh rơi vào mắt cô, làm cho hai mắt cay xè đau nhói. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt thanh tú. Cô ôm lấy ngực mình, lặng lẽ xoay người tựa lưng vào bức tường gạch cũ nát. “Mình quả thật là ngu ngốc mà. Từ trước đến giờ, anh ấy đâu có yêu mình. Người anh ấy yêu vẫn là Quách Trinh Trinh mà thôi. Anh ấy đã đối xử tốt với mình như vậy, mình còn đòi hỏi gì hơn được nữa.” Đỗ Di Băng nghẹn ngào lẩm bẩm những lời chua xót với bản thân. Đàm Duy Triết bỏ rơi Quách Trinh Trinh trở về. Ánh mắt anh vô tình đảo qua, phát hiện cô vợ nhỏ của mình đang đứng ở gần đó. Trông cô như đứa nhỏ tủi thân, nép mình ở một góc khuất người. Anh nhìn thế nào cũng thấy thương. “Sao em không ra gọi anh?” Đàm Duy Triết tiến về phía cô, phát hiện biểu hiện của cô có vẻ không đúng lắm. Anh nâng mặt cô lên, nhìn đôi mắt ướt nhòe mang theo thất vọng và thương tâm, bất giác liền đau lòng. Anh kéo cô vào lòng, đầu ngón tay vuốt nhẹ khóe mắt cô: “Ai bắt nạt em à?” Đỗ Di Băng khẽ lắc đầu, cô đẩy anh ra, cự tuyệt vòng ôm của anh. Đàm Duy Triết có hơi khó hiểu, anh nắm chặt tay cô, trầm giọng hỏi: “Em sao vậy?” “Em không có sao. Em không quấy rầy hai người đâu. Em về trước nhé.” “Đứng lại.” Đàm Duy Triết bắt lấy hông Đỗ Di Băng. Dường như anh đã hiểu ra vấn đề. Có lẽ cô thấy anh và Quách Trinh Trinh đứng cạnh nhau nên mới sinh ra hiểu lầm. “Anh với cô ta không có gì hết. Cô ta va vào anh, anh dìu cô ta lên thôi.” Đàm Duy Triết thẳng thắn giải thích. Anh nâng cằm cô, ánh nhìn trực diện làm cô có phần sợ hãi. “Vậy… vậy sao?” Đỗ Di Băng lắp bắp nói. “Ừ. Anh là chồng em, anh sẽ không làm chuyện có lỗi với em đâu.” Câu cam đoan của Đàm Duy Triết làm Đỗ Di Băng xiêu lòng trong nháy mắt. Chợt nhớ đến mục đích tìm anh, cô liền vội vã quan sát anh một vòng. Không thấy anh có thương tích gì, Đỗ Di Băng mới an tâm hơn đôi chút. “Diệp đại nhân có làm gì anh không?” Đàm Duy Triết lắc đầu: “Không có. Khiến em lo lắng rồi. Bọn họ không làm được gì anh đâu. Anh chẳng phải kẻ phạm pháp.” Đỗ Di Băng đương nhiên biết anh sẽ không phạm tội, cô thật sự có lòng tin với anh. Nhưng Diệp Kiến Tầm… người đàn ông quyền thế này đối với chồng cô có hiềm khích cũ, sợ là muốn tìm cớ trừng phạt anh. Bên ngoài người ta khen hắn ta công minh chính trực, chỉ có Đỗ Di Băng hiểu rõ, gã là một tên ngụy quân tử giỏi che giấu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD