Chiến đấu với chó rừng

1671 Words
Đàm Duy Triết nhìn con chó rừng hung ác kia thì có phần dè chừng. Con chó này cực kì to lớn, hình thể ngang với mấy con ngao Tây Tạng. Nó có bộ lông đen tuyền óng mượt, vóc dáng cường tráng tràn đầy sức mạnh. Đôi mắt đỏ như máu mang theo vẻ hung ác như Cerberus dưới địa ngục. Đàm Duy Triết rút dao găm, cúi thấp người làm động tác nghênh chiến. Chó rừng cũng nhận ra ý tứ nguy hiểm từ phía anh nên không vội vã lao vào tấn công, mà cẩn thận do thám thực lực anh. Hai bên giữ khoảng cách, chầm chậm di chuyển bước chân, cân nhắc sách lược đối chiến với kẻ thù. Chó rừng là kẻ nóng vội hơn. Nó lừ lừ rồi bất ngờ xồ tới, há to hàm răng sắc nhọn đớp vào cổ Đàm Duy Triết. Anh ngả người về sau, thân mình uốn cong thành hình parabol, thuận lợi tránh thoát cú đớp của nó. Chó rừng tấn công hụt, mất đà lao xuống. Nhưng nó rất nhanh lấy lại tư thế vững vàng, hung tợn tiếp tục chiến lượt hai. Hai chi trước của chó rừng nhún mạnh, lấy đà rướn thân lao nhanh như một mũi tên. Đàm Duy Triết giơ chân, đá vào bụng nó. Cú đá của anh rất mạnh, hất văng thân hình to khỏe của nó sang một bên. Chó rừng gầm gừ, đôi mắt đỏ quạch dấy lên vẻ điên loạn. Nó đánh giá đối thủ lần này rất mạnh, Đàm Duy Triết đã thành công khơi dậy bản năng hiếu chiến trong nó. Những đợt công kích tiếp theo của chó rừng diễn ra rất dồn dập. Đàm Duy Triết cũng không để mình hoàn toàn rơi vào thế bị động. Sau khi ăn vài vết cào và cú đớp sượt ở bả vai, anh dũng mãnh rạch một đường máu kéo dài bên nách trái của nó. “Grứ!”  Chó rừng đau đớn phẫn nộ gầm lên, đôi mắt đỏ đậm bùng lên sát ý. Con người dám làm nó bị thương, vậy thì hãy chịu chết dưới móng vuốt của nó đi. Dưới đòn tiến công mãnh liệt của chó rừng, Đàm Duy Triết không hề nao núng. Anh cầm sẵn hòn đá, nhân lúc nó há ngoác miệng để cắn anh thì nhanh tay nhét hòn đá chặn họng nó. Chó rừng trợn tròn mắt, muốn nhả đá ra không được, khép lại miệng cũng không xong. Vũ khí lớn nhất của nó là hàm răng sắc nhọn để cắn xé con mồi, giờ bị khống chế thì sức mạnh sụt giảm gần như bằng không. Đàm Duy Triết thuận thế lấy dao cắm sâu vào cổ họng nó. Không để nó kịp phản kháng, anh bồi thêm vài nhát nữa cho đến khi nó gục xuống chết hẳn. Bao quanh chỗ Đàm Duy Triết là một mảnh máu tươi tanh tưởi. Anh thu dao lại, đánh mắt nhìn về phía những người cùng đoàn đi săn đang đứng bàng quan nhìn anh chiến đấu. Diêu Minh mỉm cười nhìn anh, bộ dáng cực kì thản nhiên chứ không hề chột dạ khi bị phát hiện không giúp đỡ đồng đội. Trận chiến giữa Đàm Duy Triết và chó rừng gây ra động tĩnh lớn, anh ta và các thành viên của tiểu đội săn đương nhiên biết rõ. Nhưng họ đứng một bên để theo dõi thực lực của Đàm Duy Triết như nào. Nếu anh không chống đỡ nổi thì mới ra hỗ trợ. “Khá lắm A Triết! Chó rừng không phải là một con thú hiền lành gì.” Lời tán thưởng của Diêu Minh không làm Đàm Duy Triết cảm thấy thoải mái hơn. Anh thực sự không hài lòng với cách hành xử vừa rồi của tiểu đội. Diêu Minh trông sắc mặt lạnh lùng của Đàm Duy Triết, xoa xoa đầu mũi nói: “A Triết, tôi biết cậu không vui trước phản ứng của bọn tôi. Nhưng mà, chúng tôi cần khảo hạch cậu. Với lại, chó rừng có tập tính sống theo đàn…” Anh ta híp mắt nhìn về phía xa rồi xoay lưng, làm động tác tập hợp mọi người lại. Những tiếng sột soạt và tiếng chân chạy huỳnh huỵch kéo đến gần. Diêu Minh trầm giọng phân phó: “Chuẩn bị chiến đấu.” Tất cả mọi người nghe được mệnh lệnh từ anh ta đều thận trọng rút vũ khí. Đàm Duy Triết lúc này mới nhận ra, đồng bọn của con chó rừng đã kéo đến đây trả thù. Vừa rồi, khi chiến đấu với anh, tiếng gầm gừ của nó chính là tín hiệu kêu cứu. Nhìn đám chó rừng đông đúc này, Đàm Duy Triết cũng nghiêm túc đứng vào đội hình. Diêu Minh quan sát tình hình, đàn chó rừng xuất hiện cũng tầm hai mươi con, vừa vặn đồng nhất với quân số của bọn họ. Một đối một cũng không tính là quá bất lợi. Song chó rừng cực kì am hiểu cách hợp lực đối phó người khác, vậy nên cuộc chiến này, e rằng cũng không mấy thuận lợi với bọn họ. Đám chó rừng tiếp cận và vây kín họ trong vòng tròn. Ngửi thấy mùi máu tươi của đồng bạn đã chết, chúng điên cuồng hầm hè rồi lao vào quần ẩu. Lũ chó rừng cực kì máu chiến, chúng tung cước bổ nhào lên người của tiểu đội rồi dùng răng tấn công vào cổ họ. Có không ít tiếng kêu thống khổ vang lên. Đàm Duy Triết cũng không đứng yên, anh liều mình giúp đỡ những người sắp bị bọn nó cắn chết.  Một con chó rừng từ phía sau xồ đến, hai móng quặp vào vai Đàm Duy Triết, toàn thân cao to của nó đè rạp anh xuống. Nó không khoan nhượng cắn anh một ngụm, hàm răng sắc nhọn cắm sâu vào da thịt anh. Đàm Duy Triết đau toát mồ hôi, anh luồn tay từ phía sau đâm dao vào bụng nó. Chó rừng đau đớn há miệng rú gào, anh nhân cơ hội đó chuyển mình, rút dao và đâm vào họng nó. Cũng may phản ứng nhanh, vừa rồi suýt nữa nó đã giật mất một miếng thịt trên người anh. Con chó rừng dùng chân gạt tay anh xuống. Nó đè vững lên người anh, khè cái miệng hôi thối dọa nạt. Sức nặng của chó rừng rất kinh người, anh cảm tưởng như tay chân mình hoàn toàn bị nó kiềm chế. Lúc này, từ phía sau Diêu Minh cầm một khúc gỗ liệng vào đầu chó rừng khiến nó ngã văng sang một bên. Anh ta quan tâm hỏi Đàm Duy Triết: “Có sao không?” “Còn tốt!” Đàm Duy Triết thở một hơi nói.  Anh nhìn sang con chó rừng đã đứng thẳng dậy chuẩn bị tái chiến, nghiến răng và phi tới đâm nó cắm chặt vào gốc cây. Nó điên cuồng gầm thét, vươn móng cào cấu anh. Đàm Duy Triết mặc kệ, anh dùng lực ấn sâu thêm, rồi với lấy một hòn đá, đập mạnh vào đầu nó. Đầu chó rừng lõm một mảng, óc nó phun ra bắn lên mặt anh kèm theo ít máu tươi. Đàm Duy Triết ngồi thẳng dậy, anh lau đi đám chất nhầy nhơ nhớp trên mặt, tiếp tục lao vào cuộc chiến. Trận chiến kết thúc khi cả đàn chó rừng bị tiêu diệt, nhưng tiểu đội săn cũng chịu tổn thất, gần như tất cả mọi người đều bị thương. Thương tích nặng thì không có mấy, cơ mà nhẹ thì cũng phải băng bó nghỉ ngơi mấy ngày. Diêu Minh nhìn đám xác chó la liệt, cười cười động viên mọi người: “Đàn chó này giúp chúng ta bớt đi được bao nhiêu thời gian tìm kiếm từng con thú một. Chúng ta chia đều, tính ra thu hoạch tốt hơn so với mọi lần đấy.” “Đúng vậy. Mấy lần trước săn cả ngày mà chia nhau có một phần tư con thú. Lần này được cả một con.” Một thanh niên bị thương ở tay cười khà khà nói. Cậu ta thương tích nặng nhất trong đây, song bù lại được chia nguyên một con chó. Âu cũng thấy xứng đáng. “Được rồi. Các cậu xử lý vết thương đi. Sau đó chúng ta cùng về. Nhanh lên một chút, không là đám thú săn sẽ mò đến cướp đoạt.” Diêu Minh phất tay nói. *** “Diệp đại nhân, đám người kia xử lý như nào?” Lân Tử rón rén hỏi Diệp Kiến Tầm. Người mà gã ta nhắc đến chính là ba tên thợ săn tố cáo Đàm Duy Triết. Diệp Kiến Tầm liếc qua gã, hừ một tiếng: “Còn phải hỏi sao?” Lân Tử run như cầy sấy, gã bị ánh mắt sắc bén của Diệp Kiến Tầm dọa cho hoảng, vội vã đáp: “Tôi biết rồi. Ngài yên tâm, chúng nó cả đời này sẽ không có cơ hội hé răng làm ảnh hưởng đến ngài.” Gã bẩm báo xong, định lùi về thì chợt nhớ đến một chuyện khác. “Đại nhân, mấy tên phía Đông lại đòi thêm tiền. Chúng nó bảo nếu ngài không chi thêm thì…” Câu tiếp theo Lân Tử không dám nói, chỉ ngập ngừng cúi đầu. “Cái lũ rẻ rách ấy cũng dám dọa tao à?” Diệp Kiến Tầm giận dữ vỗ bàn.  Bọn người phía Đông nắm được điểm yếu của hắn, hết lần này đến lần khác uy hiếp đòi hỏi. Hắn nín nhịn chúng đã lâu rồi, giờ phải tìm cách diệt trừ chúng. Bằng không, bí mật đó lộ ra, hắn sẽ không còn chốn dung thân trong thành nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD