Chương 3: Đôi Mắt Như Sao Trời

1042 Words
Tôi đi thêm một đoạn thì phát hiện chiếc xe vừa nãy đang đậu bên đường. Một người đàn ông đang đứng cạnh nó hút thuốc. Làn khói mỏng mờ ảo len qua màn đêm, thổi bùng lên chút hy vọng về sự ấm áp tạm bợ. Nhiều năm như thế mà Minh Hạo vẫn không thay đổi. Đúng, chính là anh ấy. Dáng người có vẻ cao hơn mười năm trước, phong cách ăn mặc thì trưởng thành, ra dáng doanh nhân thành đạt. Nhưng góc mặt nghiêng nghiêng kia vẫn mang vẻ lãnh đạm quen thuộc ngày nào. Anh ấy già dặn hơn, cao lớn hơn và cả quyến rũ hơn. Tim tôi lại đập loạn nhịp. Nhiều năm xa cách, tôi nghĩ rằng mình đã học được cách khống chế tình cảm, nhưng hóa ra, đứng trước anh ấy thì tôi vẫn chỉ là một chàng thiếu niên mười tám tuổi ngày nào mà thôi. Nghe tiếng bước chân, anh ấy quay lại, điếu thuốc đã hút được phân nửa, có lẽ anh ấy đã đợi tôi tự nãy giờ. Tôi tiến đến chào hỏi: “Không ngờ lại gặp anh ở đây.” “Lên xe đi, tôi đưa cậu về nhà.” Chất giọng trầm ấm cất lên, làm tôi có chút hoài niệm về những năm tháng hoa niên đã qua của mình. Tôi leo lên ghế sau, thoáng nhìn vào gương chiếu hậu lại vô tình trông thấy đôi mắt như sao trời đang nhìn mình, nhưng rồi vội vã quay đi. Thoáng một giây ấy, tôi nhận ra ánh mắt ấy đã không còn vẻ lạnh lùng ngày nào, hay do tôi nhìn sai? Chỉ cần đi bộ thêm một đoạn nữa là đến nhà, nhưng tôi cũng mệt quá rồi. Bao nhiêu năm làm nghề, đứng mãi trên sân khấu làm đôi chân tôi không linh hoạt như hồi còn chạy vặt ở đoàn xiếc nữa. Những việc đi tới đi lui, đẩy nọ đẩy kia thì đã có Minh Thành giúp tôi rồi. Thằng nhóc thuộc dạng nhanh nhẹn, ưa nhìn nên rất thích hợp làm trợ lý cho tôi. Bản thân cậu ấy đã có thể tự mình biểu diễn và bằng mối quan hệ của tôi chắc chắn không thiếu show, nhưng không biết vì lý do gì một mực từ chối lời đề nghị phát triển mà chọn song hành cùng tôi. Tôi cũng không muốn xa cậu ấy, người em họ của Minh Hạo luôn đối đãi chân thành với tôi, giống như cha của Minh Hạo. Nhưng tôi muốn cậu ấy phát triển hơn nữa nên trong một số chương trình, tôi cũng thêm vào tiết mục đôi, để cả hai cùng biểu diễn và phát huy khả năng. Cậu ấy rõ ràng cực kỳ vui vẻ và ngày càng sáng tạo hơn nữa. Tôi công nhận cậu ấy và tôi là một cặp đôi vô cùng ăn ý trên sân khấu. Ít ra cậu ấy và tôi có cùng điểm chung là mong muốn mang sự nhiệm màu và giúp thế giới này tươi đẹp hơn. Nhưng riêng “mộng cảnh” thì cậu ấy vẫn chưa đủ khả năng để nắm giữ tâm trí người bước vào. Người điều khiển mộng cảnh, nếu không có ý chí đủ mạnh thì rất dễ bị mộng cảnh cắn nuốt. Cậu ấy giỏi nhưng chưa đủ tầm để nắm giữ giấc mơ. Cái cậu ấy thiếu chính là trải nghiệm, những trải nghiệm đau buồn tôi luyện ý chí trở nên mạnh mẽ. Về phần này, tôi vẫn luôn cảm thán và cảm ơn Minh Hạo, vì anh ấy đã cho tôi biết hết tình người lạnh lẽo và trui rèn ý chí của tôi đến mức không gì có thể khiến tôi lung lạc. Thật sự phải cảm ơn anh ấy. Những năm qua ở nước ngoài, cha mẹ vẫn thường xuyên đến thăm tôi. Nhưng tôi chưa một lần trở về nước, thậm chí cả trong dịp năm mới. Và họ cũng ăn ý, chưa từng nhắc Minh Hạo trước mặt tôi. Tôi nghĩ hai vị phụ huynh này biết lý do vì sao tôi rời đi, cũng như biết phần tình cảm âm thầm của tôi bao năm qua. May mắn là mẹ tôi không phản đối, cũng chưa từng cố hỏi hoặc ép tôi điều gì. Hai năm trước, tôi bận rộn nhiều hơn, số lần gặp cha mẹ cũng ít. Nhưng trong điện thoại, họ luôn căn dặn tôi giữ gìn sức khỏe, chưa từng nói về tình trạng của bản thân. Tôi thấy mình thật bất hiếu và thiếu sót. Ước muốn mang sự nhiệm màu đến người đời nhưng lại quên mất trước hết cần phải làm cho người thân yêu mình vui vẻ. Tôi đã tự trách bản thân suốt từ lúc nghe tin đến giờ. Đồng thời cũng không dám tin, người mẹ bao năm bảo bọc tôi nay đã ra đi. Tôi có buồn, có đau khổ và dằn vặt nhưng lại không rơi được nước mắt. Nhiều năm qua, tôi đã làm rất tốt việc điều chỉnh tâm lý, dù có buồn hay thất vọng thì khi đứng trên sân khấu vẫn phải vui cười. Lý tưởng mà tôi hướng đến thật ra giống như Minh Hạo nói “Chỉ là mua vui và trò bịp bợm”. Bởi vì ngay cả nỗi buồn của bản thân mà tôi còn không thể xóa bỏ thì làm sao có thể giúp được ai? Suốt hành trình trở về, tôi không ngừng tự hỏi những năm qua mình đã làm gì, điều quan trọng nhất với mình là gì? Mẹ luôn là người thương yêu tôi nhất, vậy mà khi nhắm mắt xuôi tay vẫn không thể gặp tôi. Làm một ảo thuật gia nổi tiếng thì tốt gì khi chẳng thể làm điều tốt nhất cho người thân của mình. Tôi thật sự muốn yên tĩnh một thời gian. Có lẽ lần này trở về tôi sẽ nghỉ ngơi ít tháng để tâm trạng lắng lại. Tôi cần phải lấy lại thăng bằng. Tôi cần tìm ra mục đích thật sự tồn tại của bản thân mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD